Chương 107

10.8K 868 121
                                    


Editor: D Ẹ O

Gian nan kéo da mặt cứng ngắc nặn thành một nụ cười, Sở Dật ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cảm phiền Hầu gia quan tâm, sớm đã khỏi rồi."

Phó Điềm gật gật đầu, qua loa khách sáo vài câu, nhân tiện nói: "Ta mới vừa cùng vương gia từ trong nam về, hiện trong phủ còn có chuyện, không thể tiếp thế tử được, xin phép đi trước."

Sở Dật vừa nghe Sở Hướng Thiên cũng ở trong xe ngựa, bắp thịt trên người đều căng lên, vết thương cũ ẩn ẩn đau, lập tức nói: "Hầu gia nếu đã bận, ta cũng không làm phiền, hai người đi thong thả." Nói rồi lập tức dẫn người lui sang bên, nhường đường cho xe ngựa Phó Điềm đi.

Phó Điềm chắp tay cười híp mắt nói tạ ơn, sau mới ngồi ngay ngắn về chỗ cũ.

"Càng ngày càng nghịch ngợm." Người vừa ngồi xuống, liền bị Sở Hướng Thiên mò vào lồng ngực, tiện còn hôn phớt một cái lên môi cậu, thấp giọng cười hỏi: "Học ai đây?"

Phó Điềm chớp chớp mắt, đôi ngươi trong trẻo phản chiếu hình bóng hắn, cậu díp mắt lại, cắn ngược lên môi dưới của hắn một cái, cười hì hì nói: "Học anh đó! Thấy em giống thổ phỉ hong?"

Sở Hướng Thiên vịn eo cậu, cười trầm, phụ họa nói: "Ừ, giống cực, vừa nhìn đã biết là áp trại phu nhân."

Phó Điềm giả bộ hung ác, muốn nhào tới cắn hắn, Sở Hướng Thiên vững vàng ôm eo cậu, tùy ý tiểu thiếu gia cào cắn.

...

Những ngày sau, Phó Điềm mãi bận rộn chuyện hôn sự của Phó Thư Nguyệt.

Trong nhà không còn ai, chuyện mời khách hay tiệc rượu, và cả về đồ cưới hay những chuyện vụn vặt khác, đều phải do một tay hai mẹ con Phó Điềm và Phó Hữu Cầm thương lượng xử lý.

Phó Thư Nguyệt thì ở yên trong viện mình, chuyên tâm thêu áo cưới.

Áo cưới trước đó, đã mặc vào ngày thành thân cùng Tiêu gia, tuy cuối cùng hôn lễ cũng không thành, thế nhưng không thể mặc được nữa, nếu mặc chẳng khác nào rước xui về nhà.

Phó Thư Nguyệt lại một lần nữa thêu bộ mới, đợi đến ngày thành hôn, được gả cho người trong lòng, cũng không uổng công sức đã bỏ ra.

Phó Điềm thì chuẩn bị mua điền trang cho Phó Thư Nguyệt làm quà cưới.

Vàng bạc là vật chết, của hồi môn trừ kim ngân, còn cần thêm điền trang và cửa hàng, những thứ có thể cho ra lời, chỉ là căn cơ của Phó gia ở Khánh Dương chưa ổn, cũng không có sản nghiệp, bởi vậy Phó Điềm liền mời hai người môi giới tốt nhất Khánh Dương thành đến Hầu phủ, phàm là điền trang hay cửa hàng hợp nhãn duyên, tất cả đều mua lại.

Hơn mười hai tòa điền trang cùng chín gian cửa hàng, đều chọn địa thế tốt, mặt tiền thuận lợi dễ buôn bán, giá cả cũng không nhỏ, hai vị môi giới nơm nớp lo sợ, họ liếc nhìn nhau, nghĩ thầm, nếu vị Hầu gia này không thể bỏ ra đủ số tiền ấy, vậy bọn họ liệu có nên châm chước, cấp người ta một bậc thang, viết giấy nợ chia ra trả lần hay không.

Dù sao Hầu phủ cũng ở đây, đường đường là Hầu gia sao có thể quỵt nợ.

Trong lòng họ như đánh trống, lo sợ bất an nhìn Phó Điềm vẫn đang tiếp tục chọn.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ