Edit: D Ẹ O & Beta: NấmVăn Điềm còn lâu mới tin lời Thường Hỉ nói, thế nhưng lực tay hắn quá lớn, cậu đánh không lại mà chạy cũng không xong, chỉ đành giả bộ là mình tin, không giãy dụa nữa.
Thường Hỉ thấy cậu chịu yên liền thả lỏng tay, rồi quát lớn một câu với đám quan binh, bảo bọn họ mau rút khỏi đây.
Đại diện đứng ra yêu cầu bọn họ hãy thả Văn Điềm ra trước.
"Tiền chuộc dễ bàn, chỉ cần các người chịu thả Văn thiếu gia ra, chúng ta lập tức sẽ rút khỏi đây." Người phụ trách đứng ra là một gã trung niên mập mạp, ông ta rụt cổ đặt điều kiện với Thường Hỉ.
Ông ta chẳng qua chỉ là một sư gia nho nhỏ, lần này hai trấn liên hợp làm lớn hô hào bắt cướp, huyện lệnh liền phái ông ta ra đây trấn áp, thế nhưng ai chẳng biết thổ phỉ Tây Sơn nổi tiếng hung ác, đối chọi trực tiếp không chết cũng què, chẳng qua huyện lệnh không muốn tự mình đứng ra nên mới lấy ông ta làm bia đỡ đạn.
Trước khi xuất phát họ cũng đã thương lượng qua, có thể không động thủ liền không động thủ, có thể dùng tiền chuộc người về là cách tốt nhất, dù sao chẳng ai khi không lại thích đi tìm chết cả, nói cho cùng người bị bắt cóc chỉ là tiểu công tử nhà họ Văn, nếu không phải Văn gia ra sức dùng tài lực tạo áp lực, bọn họ căn bản cũng chẳng thèm đến đây làm gì.
Sư gia khuyên can đủ đường, cưỡng bức dụ dỗ, nhưng Thường Hỉ là một tên thô lỗ, nào có biết nói chuyện quanh co vòng vèo như vậy. Trước khi ra cửa Sở Hướng Thiên đã dặn, không cho cười, nói nhiều một câu cũng không cho nói.
Bạn nhỏ bị cấm cười cấm nói – Thường Hỉ án binh bất động, sát khí lộ ra ngoài dọa người ta sợ mất mật, hắn thâm trầm liếc nhìn sư gia, há mồm đọc kịch bản: "Để người của các ngươi lui hết đi, Văn thiếu gia chỉ đơn giản làm khách trong trại vài hôm, các vị hà tất phải gióng trống khua chiêng."
Bị vẻ mặt hung ác của hắn dọa sợ, sư gia xoa cái trán vả đầy mồ hôi, nở một nụ cười cứng ngắc. Đùa gì đấy, lưu lại làm khách? Xong vài ngày sau gọi ra nhận xác phỏng?
Hai bên ngưng trọng giằng co, Thường Hỉ canh chuẩn thời gian dắt Văn Điềm về, chỉ còn hai cỗ máy sừng sững đặt tại đó tựa súng đã lên nòng, muốn thử thì cứ xin mời bước lên.
Thường Hỉ mang theo Văn Điềm về trại, nửa đường vừa vặn đụng phải Sở Hướng Thiên. Thường Hỉ hưng phấn báo cáo tình hình cho Sở Hướng Thiên, còn thầm khoe khoang khen mình diễn quá hay. Văn Điềm thì như thể không nhìn thấy người này, bỏ lơ hắn tiếp tục đi về phía trước.
Sở Hướng Thiên: "..."
Mặc kệ Thường Hỉ léo nhéo tranh công, Sở Hướng Thiên cất bước cản đường Văn Điềm, chắn trước mặt cậu.
Văn Điềm không thèm để ý tới hắn, giả lơ định lướt qua hắn lần nữa. Sở Hướng Thiên nhanh chân hơn, trái phải ngăn trở không rời. Văn Điềm hướng bên nào hắn theo bên đó.
Văn Điềm: "......"
Cậu tức hai má đỏ bừng, dữ dằn trừng Sở Hướng Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...