Chương 38

14.6K 1.2K 21
                                    

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm  

Lý quản sự mặt mày trắng bệch, trầm mặc hồi lâu rồi khàn giọng mở miệng, "Ta nói."

"Ta và Triệu chưởng quỹ ngầm có chút giao tình, tối hôm qua ông ấy có tới tìm ta, bảo mình vừa nhận một mối làm ăn lớn, nhưng gạo trong cửa hàng lại không đủ, nên mới sang đây mượn của cửa hàng mình, chờ khi nào bên ấy nhập gạo sẽ lập tức trả lại sau."

Ông ta ra vẻ đắng chát nói, "Ta do nể tình nhiều năm nên mới giúp ông ấy một phen, nào ngờ hôm nay đại thiếu gia lại đến kiểm kho."

Phó Điềm cười nhạo, lời ông ta nói có trăm ngàn chỗ hở, tính chết cũng không khai đây mà, "Vậy ngươi giải thích sao về việc tiểu nhị bảo ta sang Triệu gia mua gạo đây, còn số thóc còn lại đã đi đâu cả rồi? Ta nhớ rõ mình chỉ bảo mua có một trăm thạch."

"Thiếu gia, ta thật sự không biết a... Kho không còn gì là bởi đã bán hết nhưng bên phía điền trang vẫn chưa kịp đưa tới, còn Lý Nhị... Lý Nhị có lẽ đã bị Triệu gia mua chuộc!"

Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, Lý quản sự đột ngột quỳ xuống, lê đầu gối bò lại gần định bắt lấy ống quần Phó Điềm, Phó Điềm lui về sau né tránh, nhàn nhạt nhìn ông ta.

Lý Nhị vốn bị Sở Hướng Thiên xách theo nghe vậy cũng ngẩng đầu muốn phản bác, nhưng khi đối diện với ánh mắt nham hiểm của Lý quản sự, gã sợ hãi cúi thấp đầu chẳng dám hó hé câu nào.

Phó Điềm nhìn tình cảnh trước mắt, cười lạnh, "Ngươi tưởng rằng mình cứ cắn răng không thừa nhận thì sẽ được yên chuyện sao? Ngươi đừng quên, khế ước bán thân của ngươi vẫn còn đang ở Phó gia."

Nghe vậy Lý quản sự run lên, nhưng vẫn cúi đầu không chịu lên tiếng.

Phó Điềm cùng mọi người liếc mắt nhìn nhau, ông ta xử sự như vậy, hoặc chuyện còn nghiêm trọng hơn bọn họ tưởng hoặc do ông ta đang kiêng kỵ nếu chuyện này mà vỡ lẽ sẽ tạo thành uy hiếp đến điều gì đó.

Chỉ cần ông ta không nhận tội, Phó Điềm nếu không tìm được bất cứ chứng cứ gì chứng minh ông ta đã thông đồng với cửa hàng gạo Triệu gia đánh cắp lương thực của Phó gia, thì phía quan phủ sẽ không thể định tội được, mà cùng lắm ông ta chỉ phải gánh chịu hậu quả đến từ Phó Điềm mà thôi —— giấy bán thân của ông ta vẫn còn nằm trong tay Phó gia, đồng nghĩa với việc sống chết của ông ta cũng đang nằm trong tay Phó Điềm.

Nhưng bây giờ ông ta chẳng còn sợ chết nữa, dù cho Phó Điềm có dùng cách này để uy hiếp, ông ta vẫn sẽ nhất quyết không chịu thú nhận sự thật này.

Trong lòng Phó Điềm cũng đang có một suy đoán mơ hồ, Lý quản sự năm nay đã gần bốn mươi tuổi, có tổng cộng ba đứa con gái, sau mới sinh được một cậu con trai, mà cu cậu này nghe bảo từ nhỏ đã rất thông minh...

"Nghe nói con trai của Lý quản sự đây năm nay đang chuẩn bị tham gia thi khoa cử nhỉ?"

Phó Điềm bỗng chuyển đề tài, không mặn không nhạt mà hỏi.

Lý quản sự ngẩng phắt đầu nhìn cậu, ánh mắt lóe lên sự kinh hãi đến tột cùng.

Ông ta có ba đứa con gái, vất vả lắm cuối cùng mới sinh được một cậu quý tử, bởi vậy từ nhỏ ông ta đã nhất mực cưng chiều, mà con ông ta cũng không hề chịu thua kém ai, từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, ở lớp học luôn được phu tử khích lệ, phu tử còn nói nếu thằng bé chịu tham gia khoa cử, nói không chừng còn có thể đỗ tú tài. Ông ta nghe mà vui sướng vô cùng, vì để nhi tử không bị thân phận nô bộc của ông ta ảnh hưởng đến đường công danh sau này, ông ta thậm chí còn để thằng bé làm con nuôi dưới danh nghĩa đường ca.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ