Edit: D Ẹ O & Beta: NấmDo dự chừng mấy ngày, Phó Điềm mới lựa một buổi chiều kéo Sở Hướng Thiên trốn vào trong thư phòng.
Hai hàng lông mày xoắn chặt, mũi nhỏ chun lên, đôi ngươi đen bóng chứa đựng bao u sầu.
"Em định nói gì nào? Sao mà cứ có vẻ thần bí thế." Sở Hướng Thiên vươn tay vuốt lên mi tâm cậu, đau lòng khi thấy cậu cứ giấu mãi bầu tâm sự. Tiểu thiếu gia của hắn phải luôn vui cười mới phải.
Phó Điềm ung dung không nổi, cậu mím môi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Sở Hướng Thiên, "Anh ngồi xuống đi, nhớ phải ngồi yên không được đi đâu hết."
Theo lời cậu ngồi xuống, Sở Hướng Thiên nhìn cậu cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên, bắt đầu nhíu mày theo cậu.
Mà Phó Điềm đang bồn chồn thấp thỏm thì không hề nhận ra.
Cứ mãi đi loanh quanh trong phòng, khi đã xoắn xuýt đủ, Phó Điềm mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Anh có tin trên cõi đời này có quỷ thần không?"
Cậu không chịu ngồi xuống, cứ đứng lặng yên đưa lưng về phía Sở Hướng Thiên, không thấy được nét mặt cậu, chỉ có thể quan sát tấm lưng gầy yếu đang ưỡn thẳng tắp.
Trực giác cho Sở Hướng Thiên biết đây là chuyện quan trọng không thể giỡn.
Nếu đổi thành dạo trước, hắn khẳng định sẽ đáp thẳng là mình không tin, từ thuở niên thiếu đã lên chiến trường, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hắn gặp vô số kể, chuyện hắn không tin nhất chính là chuyện tâm linh.
Nhưng bây giờ Phó Điềm lại hỏi hắn tin không.
Giờ khắc này tiểu thiếu gia của hắn như một con ốc sên nhỏ trốn trong vỏ rụt rè dò tua vòi ra thăm dò xung quanh vậy, nếu hắn đáp sai, bé sên nhỏ nhát gan sẽ sợ mà rụt về.
Chính thế hắn quyết định dối lòng: "Chuyện quỷ thần, hư vô mịt mờ..."
Sống lưng Phó Điềm cứng đờ, cổ họng cậu đắng chát, đôi mắt trở nên ảm đạm hẳn.
"... Nhưng thà tin là có còn hơn không." Sở Hướng Thiên vừa dứt câu, Phó Điềm xoay ngoắc đầu lại, đôi môi run rẩy nhìn hắn, ánh mắt tựa bi thương.
Tâm Sở Hướng Thiên thắt lại, tiến lên kéo cậu ôm vào lòng, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào mắt cậu, "Bất kể em nói gì, ta cũng sẽ tin."
Phó Điềm há hốc miệng, đôi môi run rẩy mấp máy mấy lần, Sở Hướng Thiên nghe cậu dùng thanh âm cực thấp mà thốt nên từng chữ: "Thực ra em... Thực ra em đã từng chết một lần rồi."
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Sở Hướng Thiên, Phó Điềm khàn giọng nói tiếp: "Sau đó sống lại đến bây giờ."
Chuyện này cậu chưa từng dám kể với một ai, vậy mà giờ khắc này đây, cậu đã nói, câu hoảng lắm, cậu sợ hắn sẽ không hiểu mình, sợ hắn sẽ nghĩ cậu là kẻ điên hoặc thậm chí là quái vật.
Sở Hướng Thiên thở dài, kéo cậu tựa vào lòng mình, đầu hắn tuy loạn, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh —— trước tiên phải dỗ cậu cái đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...