Chương 67

16.2K 1.1K 227
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Không ngờ da mặt người này lại có thể dày đến độ thốt ra được những lời như thế, Phó Điềm nghẹn câm, cuối cùng chỉ mắng được mỗi một câu "Hạ lưu".

Sau đó thở phì phò rúc vào trong, đưa lưng về phía Sở Hướng Thiên, chỉ chừa đủ chỗ cho một người nữa nằm.

Sau lưng vang lên tiếng quần áo sột soạt, nệm êm lún xuống, chứng tỏ người nọ đã ngồi lên giường.

Đem mặt chôn trong gối, Phó Điềm không thèm nhúc nhích.

Ai dè người nọ được nước làm tới, đã duỗi tay ôm lấy cậu thì thôi đi, lại còn cố ý đè thấp thanh âm thủ thỉ vào tai cậu: "Ta chỉ hạ lưu với một mình em."

Hơi thở nóng cháy phả vào gáy, thanh âm trầm thấp vang lên trong đêm như ám một tầng ái muội, cảm giác tê dại lan ra từ sau cổ.

"Không cho anh nói nữa!"

Lại bị đùa giỡn lần hai, tiểu thiếu gia buồn bực xoay người, lấy tay che miệng Sở Hướng Thiên, dữ dằn ra lệnh, "Ngủ!"

Sở Hướng Thiên rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt lạnh lẽo ngày thường đong đầy yêu thương, cùng một tia hàm ý nào đó khiến người ta phải đỏ mặt tim đập nhanh.

Miệng bị bưng kín, hắn duỗi đầu lưỡi liếm lên lòng bàn tay người yêu.

Ướt át, tê dại.

Phó Điềm giật mình rụt tay về, ánh mắt vừa luống cuống vừa tức giận, mà lại không làm gì được hắn, cậu tức tối lôi chăn bọc mình thành một cục tròn vo.

Chọc cậu nhóc giận thật rồi, Sở Hướng Thiên thu hồi nụ cười xấu xa, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, lấy tay giật giật cục chăn, "Không trêu em nữa."

Trong chăn phát ra tiếng hầm hừ hờn dỗi, không thèm để ý tới hắn.

Không dám dùng sức, Sở Hướng Thiên chẳng còn biện pháp nào khác, lấy tay đặt trên đỉnh chăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ dỗ dành.

Đợi khi tiểu thiếu gia đã thiếp đi, mới móc cậu ra, hôn một cái sau đó hài lòng ôm cậu vào lòng ngủ.

Hai người một đêm mộng đẹp, chỉ tội cho Đại Phúc vừa bưng nước vào đã bị dọa sợ hú hồn.

Tối hôm qua hắn đi rõ ràng chỉ có mình thiếu gia thôi mà, sao vừa ngủ một giấc giờ dậy đã lòi thêm người nữa nằm trên giường rồi, hoang mang quá vậy.

Hắn hít sâu một hơi, cố để mình phải bình tĩnh, nỗ lực giả bộ như không có gì khác thường trong căn phòng này.

Mở cửa sổ, Đại Phúc đặt đồ rửa mặt cho ngay ngắn, cẩn thận lùi ra ngoài.

Phó Điềm bị âm thanh loạt soạt đánh thức, mơ hồ ngáp một cái mở mắt dậy.

Một cánh tay rắn chắc quàng lấy eo cậu, nghĩ đến những hành động ác liệt của ai đó tối hôm quá, Phó Điềm nổi lòng ác độc muốn chọc hắn, duỗi tay bắt lấy chóp mũi người đang ngủ say.

Hô hấp không thông khiến Sở Hướng Thiên tỉnh giấc, hắn nhìn tiểu thiếu gia đang cười tủm tỉm.

"Nghịch ngợm."

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ