Editor: D Ẹ OHô hấp Sở Hướng Thiên cứng lại, bàn tay nhẹ vuốt nhẹ sau gáy cậu, xác nhận hỏi: "Dùng xong hết?"
Nói đến chuyện này, Phó Điềm cũng ngượng ngùng, chút dũng khí vất vả lắm mới nhô lên được đã xẹp hết, ủ rũ như cây dây leo nhỏ đu trên người hắn, nhỏ giọng đáp: "Dạ."
Sở Hướng Thiên bế nhóc con ôm sát vào lòng, bước vào phòng trong.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn một ngọn nến đỏ, Sở Hướng Thiên đặt cậu nằm lên giường, khom người hôn lên chóp mũi cậu, "Sao hôm nay em lại chủ động vậy?"
Phó Điềm câu lấy cổ hắn không buông, nghe vậy lông mi cậu khẽ run, rũ mắt không nói năng gì, chỉ cong chân cà cà người hắn.
Hô hấp Sở Hướng Thiên càng thêm nặng, ẩn nhẫn nhắm mắt lại, hôn phớt lên môi cậu. Không khí nóng bỏng thiêu đốt lý trí, Phó Điềm bất mãn với chiếc hôn nhẹ của hắn, hai mắt mông lung, theo bản năng truy tìm, ngẩng đầu trúc trắc hôn môi hắn.
Hành động đầy tính ám chỉ như một mồi lửa cho vào chảo dầu nóng, khiến người bùng nổ trong nháy mắt, thiêu đốt không còn lại gì.
(F.M.L... )
Sau một hồi nóng bóng, chỉ còn lại thỏa mãn. Phó Điềm tuy đã mệt nhoài, đôi mắt mở không lên, nhưng vẫn cố mơ mơ màng màng tìm đến môi hắn, ấn một cái hôn ướt át, "Anh đừng tức giận."
Rồi lại như động vật nhỏ ngáp ngáp, co thành đoàn, rúc trong lòng Sở Hướng Thiên lâm vào mộng.
Tâm Sở Hướng Thiên mềm đến rối tinh rối mù, cẩn thận từng li từng tí vuốt mái tóc rối bời của cậu, chờ khi cậu đã ngủ say, mới bế cậu vào phòng tắm rửa ráy.
Một trận dằn vặt mãi đến canh năm (3h sáng...), Sở Hướng Thiên lại không chút mệt mỏi, ôm tiểu thiếu gia đang ngủ vù vù, rục rà rục rịch thỏa sức tưởng tượng lần sau.
...
Phó Điềm ngủ thẳng giấc đến giữa trưa, mắt cậu khô khốc, chớp chớp một hồi mới lấy lại được ký ức tối hôm qua.
Một luồng nhiệt khí xông thẳng lên đỉnh đầu, mặt Phó Điềm đỏ như tích máu, giãy dụa cố ngồi dậy, nhưng chỗ khó nói nào đó lại căng đau.
! ! ! !
Phó Điềm khẽ rên rỉ, nằm lại về giường, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong phòng không có ai, bực bội coi chăn thành Sở thổ phỉ người người ghét, dùng sức vỗ vỗ đạp đạp.
Dường như cậu đã quên, tối hôm qua là ai châm lửa.
Sở Hướng Thiên bưng canh gà vào phòng, liền thấy một nhóc con đang oan ức.
Đặt nồi đất lên bàn, Sở Hướng Thiên tiến đến, tay định sờ lên trán cậu, lại bị tiểu thiếu gia sinh khí đẩy đẩy ra.
Sở Hướng Thiên không buồn bực, trái lại còn cao hứng, "Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu ở đâu không?"
Sáng sớm nay, nhiệt độ Phó Điềm có hơi cao, Sở Hướng Thiên lo cậu sẽ phát sốt, mời đại phu tới chẩn mạch. Khi đã xác định cậu không sao mới yên tâm, đến nhà bếp ninh một nồi canh gà, chuẩn bị chờ tiểu thiếu gia tỉnh rồi uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...