Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Con ngươi của tiểu nhị khẽ chuyển động, đôi mắt hí lóe lên ý cười khôn khéo, cửa hàng gạo Phó gia mặt tiền rộng lớn, thường xuyên có vài ba nhà giàu đến chọn mua, bọn họ thường thích vung tiền như rác nên muốn kiếm chác cũng dễ, chủ yếu sẽ giao cho quản sự, còn bọn họ tuy ít vẫn giữ được chút đỉnh.
"Gạo nếp mười lăm văn một đấu, gạo tẻ hai mươi văn một đấu."
Phó Điềm nhíu mày, trước khi tới đây cậu đã thử thăm dò những chỗ khác, thiên hạ thái bình, thu hoạch hằng năm đều không tồi, bởi vậy giá gạo cũng không cao, giá sàn ở Nam Minh quận gạo nếp cỡ tám văn một đấu, gạo tẻ mười hai văn một đấu, dù có giá cả khác nhau thì cũng chỉ chênh cỡ một hai văn tiền.
Thế nhưng bây giờ tiểu nhị lại báo giá cao hơn so với những gì Phó Điềm vừa tìm hiểu.
Phó Điềm không vui, tựa tiếu phi tiếu mà nhìn tiểu nhị, "Ngươi đang giở công phu sư tử ngoạm với ta đấy à, không muốn mua bán gì nữa phải không?"
Tiểu nhị vẫn trương ra cái bộ mặt tươi cười, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác, đây là giá tiền bà chủ đã đặt ra, chúng ta chỉ là người làm thuê đương nhiên phải nghe theo."
"Bà chủ?" Hai hàng lông mày như đang bao phủ một tầng mây đen, Phó Điềm lạnh lùng mà nhìn gã.
Tiểu nhị còn tưởng cậu đang bất mãn với hành vi nâng cao giá của bà chủ, lập tức căm phẫn nói: "Đây là do ngài không biết đó thôi, ông chủ của chúng ta trước kia từng là Văn lão gia nhà họ Văn của Tứ Phương trấn, nhưng rồi Văn gia bất chợt xảy ra biến cố, hiện tại đã đổi thành Văn phu nhân lên làm đương gia, ngài nói thử coi phận làm đàn bà thì biết cái gì đâu làm quản chuyện làm ăn?!"
"Vậy nên giờ cửa hàng của các ngươi làm ăn vầy đây?"
Gã ta tự biên tự diễn mà không hề chú ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của Phó Điềm.
"Mấy bận trước, bà ta còn mang cả quản gia đến đây đòi thu sổ sách, bảo là muốn kiểm toán lại. Mà theo ta ấy, đã là đàn bà thì nên an phận, khi không lại vẽ chuyện ra để làm cái gì, tiệm chúng ta kinh doanh cũng đã được mười mấy năm rồi có gặp sự cố gì đâu kia chứ!"
"Vậy nên ngươi nói cái giá này chính là do Văn phu nhân đặt ra?" Phó Điềm đánh gãy sự bịa đặt của gã, vô cảm xúc mà nhìn gã ta.
Tiểu nhị quan sát sắc mặt của cậu, con ngươi xoay vòng, gật đầu nói: "Chứ còn sao nữa."
Nghe gã nói vậy, Phó Điềm lại nở nụ cười, bọn Sở Hướng Thiên còn tưởng cậu sắp nổi điên, nào đâu cậu lại tiếp tục hỏi: "Vậy ta có nên mua hay không đây?"
"Ta nghe nói gạo của Phó gia đều là những loại gạo thượng đẳng, nên mới cố ý mang người chạy từ xa đến đây xem thử." Phó Điềm giơ một ngón tay, "Ta muốn mua ít nhất phải chừng này."
Tiểu nhị trợn to mắt, ngờ vực nói: "Một trăm thạch? Gạo tẻ?"
1 thạch = 1 tạ = 120 cân
Phó Điềm gật đầu, kiêu căng nói, "Nhưng các ngươi đã cho ra cái giá này thì..."
"Giá cả không thành vấn đề..." Tiểu nhị vội vàng cắt lời cậu, "Công tử có thể dừng chân vào trong nói chuyện một lát được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...