Chương 81

12.6K 1K 73
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Thật sự sợ bị đánh tiếp, nam nhân vội khai rõ ngọn ngành, bách tính vây xem mới đầu còn tưởng thật, giờ khắc này khi nghe nói hắn ta nói mới biết hóa ra là cố tình vu oan hãm hại, không ngờ chuyện lại trơ trẽn đến nhường này.

"Cặn bã!"

"Không biết xấu hổ!"

Có người giận quá còn tiện tay ném rau củ quả hoặc cục đá về phía hắn ta, dám làm tổn hại danh tiết của một cô nương chưa chồng, vậy có khác nào bức chết con gái người ta đâu kia chứ.

Tuy nói Đại Sở dân phong cởi mở, nhưng nếu chuyện âm thầm tự định chung thân mà bị truyền ra ngoài, vẫn sẽ bị người đời chê trách, đặc biệt là những gia đình giàu có lại càng không thể được, bởi vậy nếu đến nước đó thì chỉ còn cách hoặc gả con gái cho người ta hoặc đưa lên chùa làm ni cô, đoạn tuyệt quan hệ, coi như trong nhà chưa từng có đứa con gái này.

Mà cũng may Phó Điềm phản ứng nhanh, vạch trần ngay tại chỗ, chứ không chờ khi tin tức bị truyền ra ngoài, không biết sẽ thành cái loại gì nữa.

"Đem hắn ta đến quan phủ đi." Phó Điềm nói: "Tên này ác ý vấy bẩn thanh danh Phó gia, lòng dạ đáng chém!"

Cậu nói thẳng để Dương Đại Thạch giao người đến quan phủ, rồi nhân cơ hội lúc không ai chú ý nói nhỏ vào tai hắn, "Chắc chắn là do Văn Tắc Minh đã giở trò, ngươi phối hợp với quan binh mau chóng bắt gã ta lại."

Dương Đại Thạch gật đầu, xách gã thư sinh mình đầy thương tích như xách gà con đến quan phủ.

Phó Điềm chắp tay chào đám đông, trả lại roi ngựa cho phu xe, "Hồi phủ."

Đám người vây xem tự giác tách ra nhường đường.

Trong xe ngựa, bàn tay bấu chặt của Phó Thư Nguyệt lúc này mới được thả lỏng, Phó Hữu Cầm mi tâm nhíu chặt, ôm nữ nhi vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, "Mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ."

Mấy chiếc xe ngựa lục tục dừng tại đại môn Phó gia, Phó Điềm đi trước nhất, cậu lo lắng nhìn Phó Thư Nguyệt, "Tỷ tỷ?"

Phó Thư Nguyệt nở nụ cười gượng, "Tỷ không sao, hôm nay may mà nhờ có đệ."

Phó Điềm nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, dặn dò nha hoàn thiếp thân dẫn nàng đi về nghỉ. Do còn phải tiếp khách, Phó Hữu Cầm phải lo cho phía nữ quyến, tạm thời không theo được, chỉ có thể nhỏ giọng trấn an nàng rồi bảo nữ nhi về phòng nghỉ ngơi.

Điều chỉnh lại cảm xúc, hai mẹ con ra đón tiếp họ hàng.

Trải qua trò khôi hài vừa nãy, mỗi người ôm một tâm tư riêng, nhưng chung quy thấy người ta gặp chuyện như vậy khẳng định tâm tình sẽ không vui nên mọi người đều thức thời im lặng không lên tiếng.

Tiệc tối đã sớm chuẩn bị xong, bận rộn cả một ngày, mọi người về nghỉ ngơi một lát rồi vào nhập tiệc, Phó Điềm và các vị gia chủ chi thứ ngồi vào cùng một bàn, phía nữ quyến thì do Phó Hữu Cầm chiêu đãi.

Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, có người tửu lượng không cao nên mới uống có mấy ly đã bắt đầu say, một nam trung niên ngồi bên cạnh Phó Điềm mặt đỏ lừ vì men rượu, ra vẻ trưởng bối vỗ lên vai Phó Điềm, thấm thía nói: "Hữu Linh à, bây giờ cháu đã là đương gia, tứ thúc liền nói thẳng, Thư Nguyệt tuổi đã không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc phải yên bề gia thất thôi."

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ