Editor: D Ẹ OTuy không ai để ý hắn nhưng Sở Hướng Thiên vẫn rất tự giác cùng ngồi vào bàn, Phó Điềm ngồi cạnh thái hậu, Sở Hướng Thiên thì ngồi bên cạnh cậu.
Đồ ăn thức uống sa hoa từng món từng món được dâng lên, thái hậu lo Phó Điềm ăn lạ miệng nên đã dặn ngự trù làm đồ ăn trong nam.
Cung nữ đứng một bên hầu hạ dùng bữa, song Sở Hướng Thiên lại luôn thiếu kiên nhẫn khi để người khác hầu hạ, hắn vẫy họ lui xuống, tự mình múc canh, đầu tiên là cho thái hậu, sau liền múc thêm một bát cho Phó Điềm.
Thái hậu dùng muỗng nhẹ khuấy, nhìn Sở Hướng Thiên rồi lại chau mày, "Nuôi con hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên được uống canh con múc đấy."
Bà nhàn nhạt liếc tiểu nhi tử, tâm tình phức tạp nói: "Cuối cùng cũng biết thương người rồi nhỉ."
Sở Hướng Thiên da mặt dày nên chẳng sợ, nghe vậy còn cực kỳ tán thành: "Vợ con mà, đương nhiên con phải thương."
Mặt Phó Điềm đỏ lên, lén lút đá hắn một cước dưới chân bàn.
Thái hậu bị hắn chọc nghẹn, bà tức giận: "Không biết xấu hổ còn dám nói!"
Sở Hướng Thiên không để bụng, gắp cho Phó Điềm một miếng cá.
Bọn họ đang ăn, chợt bên ngoài truyền đến tiếng cung nhân đang hành lễ, Sở Phượng Nguyên chắp tay sải bước đến, nhìn thấy ba người đang dùng bữa thì cười nói: "Mẫu hậu dùng bữa sao không bảo nhi thần."
Thái hậu oán trách liếc y một cái, rõ hôm qua đã nhắc là nay chỉ mình bà được gặp người, còn hoàng thượng y tính sau, kẻo hù sợ người ta, kết quả là mới có nửa ngày, thằng ôn con này đã không nín được tò mò mà chạy tới.
Phó Điềm vốn đã bình tĩnh thì giờ lại căng thẳng, thấp thỏm đứng dậy hành lễ.
Sở Phượng Nguyên hứng thú dạt dào đánh giá cậu, tuy ánh mắt ôn hòa không chút ác liệt, Phó Điềm lại cảm thấy lạnh cả gáy.
"Hữu Linh ở vương phủ có quen không?" Sở Phượng Nguyên quan tâm hỏi.
Phó Điềm cẩn thận gật đầu, "Bình thường ạ."
Sở Phượng Nguyên chậc lưỡi, ngồi xuống phía bên phải thái hậu, cười bảo cậu cũng mau ngồi xuống, "Đây là gia yến, đừng câu nệ, mặt trẫm cũng đâu có dọa người đâu mà nhỉ?"
Phó Điềm ngồi xuống, chần chừ lắc lắc đầu.
Dung mạo hai huynh đệ khá giống nhau, hai người ngồi cùng một chỗ, ngũ quan giống đến tám phần, chẳng là khí chất Sở Phượng Nguyên nhã nhặn hơn, cười rộ lên sẽ cho người ta một cảm giác y rất dễ gần, còn Sở Hướng Thiên thì lỗ mãng đã quen, cộng thêm quanh năm chinh chiến sống trên chiến trường, mặt mày cũng mơ hồ mang theo một cổ sát khí, người bình thường không dám lại gần hắn.
Không biết có phải do đã quen với khí tức của mỗ nam hay không, Phó Điềm lại cảm thấy Sở Hướng Thiên càng dễ thân hơn, hoàng thượng tuy luôn cười tít mắt, nhưng điều đó càng khiến thần kinh Phó Điềm thêm căng thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...