Edit: D Ẹ O & Beta: NấmSáng hôm sau, dương quang ôn hoà, khí trời sáng sủa. Văn Điềm bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện khe khẽ ngoài kia, cậu dụi mắt rời giường, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, phía dưới bày một loạt chậu hoa, sau một đêm chúng đã đâm chồi.
Qua nay vẫn chưa từng được thả lỏng nên cậu suýt quên béng mất năng lực kỳ lạ này của mình, nằm nhoài bên cửa sổ ngóng mấy chậu cây trọc lóc nói chuyện.
"Sắc trời hôm nay thật đẹp."
"Nhưng đất này cứng quá, lá của ta héo hết cả rồi."
Một thanh âm non nớt khác oán giận: "Nếu mình mà được đặt đằng hoa viên thì tốt biết mấy, những năm này chúng ta cứ phải chôn chân ở chốn đây, có muốn xoay người cũng khó khăn."
"Đúng rồi đó, chỗ này vừa chật vừa hẹp, hai năm nay hoa của ta chẳng có tý khởi sắc nào cả."
Có thể do mới ngủ dậy, đám hoa cỏ nói chuyện rất rôm rả, Văn Điềm để ý thấy, phần lớn thời gian chúng đều sống trong im lặng, số lần tán gẫu là cực kỳ ít.
Cậu chậm rãi xoay người, lười biếng nằm nhoài tại đó, nói với đám cây bên dưới: "Vậy lát để ta xách các ngươi qua hoa viên nha."
"..."
Thanh âm náo nhiệt bên dưới ngưng bặt, chỉ còn lá non mới mọc nhẹ đưa trong gió.
Văn Điềm chặc lưỡi, sao tụi nó gan nhỏ thế nhỉ.
Cậu mặc áo khoác vào, gọi Đại Phúc.
"Công tử, ngài dậy rồi sao." Đại Phúc bưng dụng cụ rửa mặt tiến vào, hầu hạ cậu mặc y phục.
Văn Điềm không để hắn hỗ trợ, tự mình chuẩn bị tốt rồi đưa tay chỉ mấy chậu cây ngoài cửa sổ, "Ngươi đem mấy chậu cây ấy ra đặt ở hoa viên đi."
Đại Phúc lại nhìn thử, kỳ quái nói: "Mấy chậu này đều không chịu phát triển, Vương thúc mới sai nô tài đặt nó ở đây đấy."
Văn Điềm cười cười, "Thì chuyển sang nơi khác, biết đâu nó lại ra hoa thì làm sao."
"Được, tý nữa ta sẽ đi kiếm Vương thúc nói chuyện." Đại Phúc đáp, sau đó hỏi thăm chân Văn Điềm sao rồi, cẩn thận tháo băng gác, vết thương đã bắt đầu lên da non.
"Công tử, thuốc trị thương này tốt thật đấy, chân người sắp khỏi hẳn rồi này." Đại Phúc bật thốt.
Văn Điềm kinh ngạc nhìn thử, quả vậy, đã mọc da non chứng tỏ chân cậu cũng sắp lành rồi. Cậu giật giật ngón chân, thử dậm lên đất, ô, không đau nữa này.
"Tuyệt thật đấy." Văn Điềm bây giờ mới để ý hình như sau mấy bận bị thương, lần nào cậu cũng khỏi rất nhanh.
Cậu nhìn tay mình trong chốc lát, lại liên tưởng đến khả năng kỳ dị bất ngờ xuất hiện kia, nói không chừng hai chuyện này đều có liên quan đến nhau. Đứng dậy đi thử hai bước, Văn Điềm cười rộ lên, thôi, nói thế nào đây cũng là một chuyện tốt.
Mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong, Văn Điềm đi vào trong sân.
Sở Hướng Thiên đang bận đánh quyền, hắn mặc một thân áo rộng rãi, ống tay áo cùng chân quần được buộc chặt, mỗi một động tác đều tràn ngập khí lực. Văn Điềm vừa lại gần, đã có thể cảm nhận được sát khí dày đặc quanh thân hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...