Chương 50

16.3K 1.1K 39
                                    

Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Cánh đồng bao la rộng lớn đã được gieo mạ hơn nửa, thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài người nông dân đang khom lưng cấy mạ tít đằng xa.

Phó Điềm nảy lên hứng thú, mặc kệ lời khuyên can của hạ nhân, khăng khăng muốn xuống ruộng.

Ven hai bờ ruộng mọc đầy cỏ dại, bùn đất lầy lội, hạ nhân e sợ cậu xảy ra chuyện gì, cứ cố khuyên mãi.

Phó Điềm chê hắn ồn, dứt khoát đuổi người về.

Thực tình cậu chỉ đang muốn thử dị năng của mình thôi mà.

Nếu có thể nghe hiểu hoa cỏ nói chuyện, vậy hẳn lúa cũng được tính chứ nhỉ? Nhưng nãy giờ cậu đứng đây, lại chẳng nghe được bất cứ âm thanh nào.

Theo lý thuyết thì cả một cánh đồng bát ngát như thế hẳn phải rất ồn ào mới đúng chứ.

Phó Điềm bước một đoạn, ngồi xổm xuống đánh giá mấy cây mạ xanh biếc, chúng nó vẫn im lìm mà thẳng tắp, không hề cất lời.

Lấy tay khều khều, Phó Điềm nhỏ giọng thầm thì, "Sao không nói tiếng nào cả vậy nhỉ?"

Lá mạ quơ quơ, vẫn không có động tĩnh gì.

"Chẳng nhẽ tụi bay không biết nói chuyện?" Phó Điềm lén lút tự phỏng đoán.

"Nói gì cơ?" Sở Hướng Thiên tiến lại đằng sau cậu, tình cờ nghe được một hai chữ.

Phó Điềm giật thót, cậu đứng bật dậy, chột dạ mà phản bác, "Không có gì hết á!"

Sở Hướng Thiên: "..."

Hắn chậm rãi thở dài, thuận theo cậu mà giấu đi sự ngờ vực trong đáy mắt, "Ừ."

Phó Điềm không dám nói lung tung nữa, giả vờ giả vịt đi dạo dọc bờ ruộng. Đồng ruộng rộng lớn, cậu đi một hồi lại chợt phát hiện, rõ ràng phía đầu bên kia nguồn nước vẫn dồi dào, gốc mạ đều được ngâm trong nước, xanh biếc bóng bẩy.

Nhưng vừa sang phía bên này thì khô cằn hơn hẳn, chỉ có tý ty nước chẳng đủ để làm ướt gốc mạ, chỗ dốc cao hơn thậm chí còn không có nước, đất đai cằn cỗi đến đáng thương.

Mạ hai bên cũng khác nhau một trời một vực, chúng nó thấp bé, lại yếu ớt, nhìn không khả quan bao nhiêu.

Phó Điềm cau mày, thớ ruộng này hẳn do cách nguồn nước quá xa, không đủ nước để nuôi mạ sống tốt như bên kia.

Lòng vòng quanh đây, Phó Điềm mơ hồ nghe được những âm thanh nhỏ vụn, cậu thử lần theo hướng âm thanh phát ra, phát hiện nó là những tiếng rên uể oải của những cây mạ xuất phát từ phía ruộng, chúng nó đều đang kêu khát.

Kỳ thực thanh âm của tụi nó không lớn, nhưng do vài mảnh ruộng cộng lại nên cậu mới nghe được.

Càng đi xa nước lại càng ít dần, chẳng trách đám mạ vốn yên tĩnh lại trở nên ồn ào.

Phó Điềm ngồi xổm xuống nghe, phát âm của chúng đơn thuần chỉ một chữ "Khát" lặp đi lặp lại, không linh tính như mấy cây hoa cỏ cậu từng gặp, không biết là do chưa trưởng thành hay do chúng nó linh tính không cao nữa.

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ