Edit: D Ẹ O & Beta: NấmThanh niên xiêm y lam lũ, gương mặt bẩn loạn dính đầy máu, tro bụi và máu khô lẫn lộn vào nhau, trông thực sự rất thê thảm.
Đám đông vốn đứng hóng hớt vội né cho xa, mà ánh mắt vẫn cứ hiếu kỳ nhìn người thanh niên nọ, suy đoán xem xem người ta đã chết hay chưa.
Người động thủ là thủ vệ cửa thành, ban nãy người đứng hóng hớt quá nhiều, thủ vệ ỷ tên ăn mày này không có ai giúp đỡ, nên mới muốn ra oai dọa dẫm cho khỏi bén mảng lại đây lê la nữa, nhưng không ngờ sức khỏe tên này lại yếu đến thế, mới đụng chút đã gục.
Thủ vệ vừa động thủ nuốt một ngụm nước bọt, dùng mũi chân đá đá thanh niên nọ khiến y thống khổ rên lên đau đớn, thấy thế gã mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc lại bắt đầu trở nên hung ác, "Không muốn chết thì mau đứng dậy, mày cứ nằm ra đấy cản đường rồi đừng trách quan gia không khách khí."
"Đại Phúc, ngươi lại đỡ người nọ dậy đi." Phó Điềm nhìn một màn trước mắt, không đành lòng xen vào, lãnh đạm nói với thủ vệ thành, "Lệ phí vào thành của y, ta giao."
Nói rồi cậu lôi ra đúng số lệ phí dành cho năm người, không thừa cũng chẳng thiếu.
Thủ vệ là một tên mềm nắn rắn buông, nhìn chiếc xe ngựa đằng sau họ liền biết người này không dễ chọc, cười nịnh nhường đường.
Đại Phúc và phu xe khiêng thanh niên lên xe ngựa, đút cho y chút nước, chờ khi Phó Điềm lên xe, mọi người liền cùng nhau vào thành.
Do có đoạn nhạc đệm này, mọi người không trực tiếp ghé khách điếm mà rẽ qua y quán trước.
Đại phu nhìn người thanh niên quần áo rách rưới tựa ăn mày được khiêng xuống từ chiếc xe ngựa sa hoa, kinh ngạc nhìn Phó Điềm, nhưng không nói gì mà chỉ làm đúng trách nhiệm.
Sơ cứu vết thương, thoa thuốc băng bó cẩn thận, thừa dịp bệnh nhân chưa tỉnh, đại phu nhanh chóng bắt mạch cho y, kê đơn thuốc đưa cho Đại Phúc.
"Ngoại thương không có gì đáng lo ngại, chăm đổi thuốc với không để nhiễm nước là ổn, nhưng cơ thể cậu này kém lắm, phải điều trị từ từ mới mong tốt lên được."
Câu này ông nói ra cũng tự thấy bất khả thi, dầu gì một người ăn mày như thế, cùng lắm là được họ thiện tâm nên cứu về thôi, chữa cho mấy vết thương ngoài da để bảo mệnh là tốt lắm rồi, ai đâu đi lo điều trị thân thể nữa, ông do dự nhưng rồi vẫn nói: "Trong thành có thiện đường, công tử nếu muốn có thể thu xếp cho cậu ta qua đấy ở."
Phó Điềm cảm ơn ông, để đại phu đổi thuốc cho thanh niên, sau đó mới mang người từ y quán đến khách điếm.
Bởi vì người còn chưa tỉnh nên cậu để Đại Phúc ở lại tạm thời chăm sóc, Phó Điềm ăn sáng xong liền nghỉ ngơi một lát, sau đó kéo Sở Hướng Thiên ra ngoài đi dạo.
Có thể do địa điểm tọa trấn nên người ngoại thành đến đây cũng nhiều, thậm chí Hưng Đông quận còn sầm uất hơn cả Nam Minh quận, phố lớn ngõ nhỏ tập hợp đủ các loại hình buôn bán cùng không ít các trò biểu diễn xiếc và ảo thuật, mới mẻ vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...