Chương 13

21.3K 1.9K 269
                                    


Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm

Văn Điềm và Phó Hữu Cầm đều chung ý tưởng quyết định từ hôn, hai mẹ con đồng lòng ngồi cùng một chỗ chậm rãi phẩm trà. Tiêu mẫu mấy lần muốn trò chuyện cùng Phó Hữu Cầm nhưng lại ngại thái độ lãnh đạm của bà.

Văn Bác Lễ thì như chẳng có chuyện gì, hàn huyên cùng Tiêu phụ.

Văn Điềm lặng lẽ vểnh tai nghe ngóng hai người này nói gì, nghe đâu sắp có một đại hội sẽ được cử hành tại Nam Minh quận, tất cả nhân tài khắp trấn đều tề tụ về đây, do đích thân quận trưởng Nam Minh quận tự mình chủ trì.

Văn Điềm tuy không biết gì nhiều, nhưng đã nhắc đến quận trưởng Nam Minh quận thì sao cậu có thể quên cho được.

Một đời trước, Văn Bác Lễ do có quận trưởng Nam Minh quận tiến cử mới được thăng lên làm một chức quan nho nhỏ tại địa phương, bản thân ông ta mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cộng thêm tài lực Phó gia chống lưng cho, quan lộ thênh thang, từ một tên thư sinh quèn chẳng mấy chốc trở thành quan to tại kinh đô Khánh Dương.

Khi dọn nhà lên Khánh Dương, Văn Bác Lễ đem ngoại phòng vẫn luôn giấu diếm bên ngoài tiến vào nhà.

Bạch Thụy Hà ỷ được Văn Bác Lễ sủng ái, làm mưa làm gió tại Văn gia. Ngay cả thứ tử Văn Tắc Minh cũng được ông ta mang theo tham gia đủ loại yến tiệc, mà thân là con trưởng đích tôn Văn Điềm, từ nhỏ đã yếu ớt vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếp thất bò lên đầu mẫu thân.

Mẫu thân không chịu đựng được nữa, kiên quyết muốn hòa ly với Văn Bác Lễ, nhưng bà lại không ngờ Văn Bác Lễ đã sớm cấu kết với quan phủ, chiếm đoạt gia sản Phó gia, còn đuổi cả mẹ con họ ra khỏi nhà.

Văn Điềm cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu phụ, thì ra kẻ đã tiếp tay cho Văn Bác Lễ làm quen với quận trưởng lại chính là kẻ trước mắt này đây.

Chẳng trách sao khi trước mẹ con cậu đến cầu cứu ông ta lại mỉa mai đến vậy, chẳng trách sao sau đó Tiêu Trường Hiến lại nhẫn tâm hại chết chính con đẻ của mình, cưới cháu gái Bạch Thụy Hà vào cửa, thì ra là cùng một giuộc với nhau, tâm địa rắn rết như nhau cả.

Siết chặt nắm đấm, Văn Điềm ngồi thẳng dậy, chợt nghe Tiêu phụ bắt đầu gợi chuyện: "Văn huynh, chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ đã trì hoãn không ít ngày, bây giờ Hữu Linh cũng đã về, không nên trì hoãn thêm nữa, ta đã cho người đi xem ngày, mùng 5 tháng 2 là ngày lành, ngươi thấy thế nào?"

Văn Bác Lễ trầm ngâm chốc lát, liếc nhìn thê tử sắc mặt khó coi, châm chước nói: "Mùng 5 tháng 2 có phải gấp quá hay không?"

Tiêu mẫu cười phụ họa: "Không gấp, đồ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, nếu còn kéo dài sợ phải ba tháng sau mới tìm được ngày lành."

Bọn họ tự biên tự diễn, hoàn toàn không để Phó Hữu Cầm và Văn Điềm vào mắt.

Phó Hữu Cầm cười lạnh, bà lạnh lùng nhìn trượng phu, nói: "Các người đừng mơ tưởng viễn vông nữa!"

[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ