Editor: D Ẹ OPhó Điềm chống đỡ đầu óc hỗn độn, lắc lư đến dưới tàng cây, dùng sức mở to mắt nhìn chằm chằm cây cổ thụ.
Ấy là một cây du già, cành lá xum xuê, tán cây tỏa rộng như tán dù xanh ngát, che chắn cả một mảnh trời, cũng không biết nó đã bao năm tuổi, thân cây thô to một người ôm không xuể.
Ngẩng đầu nhìn, ánh nắng xuyên qua những chạc cây rọi xuống, khơi gợi chút ký ức nào đó trong đầu Phó Điềm, dường như cậu đã gặp nó ở đâu rồi, nhưng nhớ mãi vẫn chẳng ra.
Đang lúc cậu quan sát cây du già, nó cũng đang quan sát cậu, nó đã sống qua rất nhiều thập kỷ, người hoặc việc mà nó có thể nhớ cũng không nhiều, song chuyện liên quan đến Mộ Đan, nó đều nhớ.
Khi còn bé, Mộ Đan từng cứu nó một mạng, sau đó nó dần lớn lên trong cái hoàng cung này, có được ý thức của bản thân. Lâu lâu Mộ Đan cũng sẽ ngồi dưới tàng cây của nó, dạy nó chút bí quyết tu luyện, và rồi một ngày nọ, Mộ Đan đến cáo biệt cùng nó, y nói y muốn từ quan về quê, sau này có khả năng sẽ không gặp lại nữa.
Nó khi đó còn trẻ, chỉ nghĩ Mộ Đan là Mẫu Đơn yêu, sống được rất lâu, rồi cả hai cũng sẽ gặp lại. Nhưng đâu ai biết, nó chờ từ ngày chỉ mới là cây non đến khi đã trở thành đại thụ che trời, nó vẫn không được gặp lại Mộ Đan, cũng chẳng được nghe chút tin tức nào về y.
Vốn nghĩ mãi mãi sẽ không được gặp lại nữa, không ngờ giờ y đã đến tìm nó.
Cây du già có chút kích động xen lẫn mừng rỡ, thấy Phó Điềm nhìn nó hồi lâu mà chẳng nói chẳng rằng, rốt cục cũng không kiềm chế nổi tâm tình, run giọng nói: "Mộ Đan, ngươi nhìn có hơi khác trước kia."
Phó Điềm sững sờ, ngẩng đầu hỏi, "Ngươi gọi ta là gì?"
Cây du già mờ mịt, nó đã lâu rồi chưa trò chuyện cùng ai nên có chút lắp bắp, "Mộ, Mộ Đan."
"Ngươi không phải đến để gặp ta sao? Ngươi không nhận ra ta sao?" Nói rồi cây du già lại nản lòng, cũng đúng, đã qua bao nhiêu năm, Mộ Đan không nhận ra nó cũng phải thôi.
Phó Điềm cuối cùng cũng nhớ ra, cậu đã thấy cây du già này trong giấc mơ về tổ tiên. Mà điều làm cậu càng khó hiểu hơn là, tại sao cây du già lại gọi cậu bằng tên của tổ tiên.
"Ta không phải Mộ Đan, Mộ Đan là tổ tiên của ta." Phó Điềm cẩn thận hỏi: "Ngươi biết ngài ấy sao? Tại sao ngươi lại cho rằng ta là tổ tiên?"
Cậu nhớ dáng dấp của Mộ Đan trong mơ đâu có giống cậu bây giờ.
Cây du già sững sờ, bàng hoàng nửa ngày mới sốt ruột hỏi: "Ngươi không phải Mộ Đan? Vậy sao trên người... Trên người ngươi lại có hơi thở của y."
Từng loại yêu tinh đều có khí tức riêng, tướng mạo có lẽ sẽ đổi thay, nhưng khí tức thì không, mà trên người thiếu niên này, lại có khí tức của Mộ Đan.
"Ngươi mới nói Mộ Đan là tổ tiên của ngươi?" Cây du già kiềm chế kích động, cố gắng bình tĩnh hỏi: "Vậy y có khỏe không?"
Phó Điềm mơ hồ nghe ra mong đợi trong giọng nó, song tổ tiên đã sớm qua đời, chỉ có thể ăn ngay nói thật, "Tổ tiên đã qua đời từ rất lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...