Edit: D Ẹ O & Beta: Nấm
Ngày 12 tháng 4, đoàn người chuẩn bị xuất phát đến Thượng Minh trấn.
Tính cả Phó Cát, tổng cộng có sáu người cùng đi Thượng Minh trấn, chọn chiếc xe ngựa to nhất trong phủ mới vừa đủ cho mọi người ngồi.
Lần này đi Thượng Minh trấn, Phó Điềm không mang theo Đại Phúc, Đại Phúc xếp hành lý cho cậu, vừa ôm cái bọc quần áo vừa lải nhà lải nhải tiễn cậu ra khỏi cửa.
Xe ngựa đã dựng sẵn ở cửa, Sở Hướng Thiên đang đứng dựa vào thành xe, thấy bọn họ đi ra thì đến xách hành lý dùm cậu.
Phó Điềm vỗ vỗ lên vai Đại Phúc, bảo hắn cứ vô nhà trước đi, rồi tự mình đạp lên băng xe chui vào trong.
Tiểu Kiều đã sớm ngồi ở trỏng, để cho tiện, nàng thay đổi một bộ nam trang, thấy Phó Điềm tới, liền cười chào hỏi cùng cậu.
"Đi thôi."
Người đều đã đến đông đủ, Sở Hướng Thiên và Chu Truyện Thanh cũng lên xe, còn để Phó Cát và Thường Hỉ ngồi ở ngoài —— đảm nhận nhiệm vụ làm phu xe.
"Chờ một chút!" Phó Thư Nguyệt và thị nữ mang theo hộp cơm vội vàng chạy lại.
Biết hôm nay cậu sẽ đi, Phó Thư Nguyệt tranh thủ lúc trời còn chưa sáng đã dậy làm điểm tâm cho Phó Điềm. Tứ Phương trấn cách Thượng Minh trấn khá xa, khoảng hai canh giờ đi xe, vậy nên nàng mới cố ý làm điểm tâm cho mọi người lót bụng trên đường đi.
Phó Thư Nguyệt chạy chậm lại đây, thở hổn hển nhận lấy chiếc hộp từ trong tay thị nữ, đưa nó cho Phó Điềm đang ló đầu từ trong xe ra, "Ta mới vừa làm xong đó, đệ mang theo chờ lát nữa đói thì lấy mà ăn."
Phó Điềm cầm lấy, cậu cảm nhận được cả hơi ấm còn vương trên thành hộp, phất phất tay chào tạm biệt Phó Thư Nguyệt, "Tỷ tỷ cứ yên tâm, chẳng mấy chốc đệ lại về liền đó mà."
"Ừm, đi đường nhớ cẩn thận." Phó Thư Nguyệt nhẹ vén tóc rối hai bên má, lui về sau tránh đường cho xe ngựa đi.
Phó Cát giơ roi vụt lên mặt đất, con ngựa hí vang, cất vó chậm rãi hướng về đằng xa xa.
Phó Điềm vẫy tay tạm biệt Phó Thư Nguyệt lần cuối, mãi khi xe ngựa đã rẽ qua một con đường khác mới chịu ngồi lại chỗ.
Thả chiếc hộp lên bàn, Chu Truyện Thanh nhìn chằm chằm vào cái hộp, quạt xếp nhẹ gõ vào lòng bàn tay, "Lệnh tỷ thực sự là một người hiền lương thục đức."
Phó Điềm mím môi cười cười, mở hộp ra. Hộp cơm tổng cộng có bốn tầng, mỗi tầng đều là một loại điểm tâm khác nhau, mới vừa ra lò, vẫn còn nóng hổi.
Tầng chót còn có cả một bình mật hoa, cậu lôi trong hộc xe ra vài ba cái chén dĩa nhỏ để lên bàn, mọi người ở trên xe vừa ăn vừa nói chuyện.
Chu Truyện Thanh bưng chén mật hoa nhấp một ngụm, hưởng thụ mà híp mắt, ngón tay gõ nhẹ lên đùi mấy lần, như đang vô ý hỏi: "Sau lần từ hôn ấy lệnh tỷ có còn xem trọng ai không?"
Kỳ thực y hỏi vậy không quá thích hợp, nhưng dù sao mọi người cũng đã thân quen, Phó Điềm chỉ nghĩ y thuận miệng quan tâm mà thôi, không mấy so đo, "Vẫn chưa, tỷ tỷ nói không vội muốn lấy chồng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN - EDIT] Ai Cho Anh Mắng Em?! - Tú Sinh
RomanceThể loại: Trọng sinh, cổ trang, ngọt ngào, ấm áp, hỗ sủng, làm giàu, chủng điền, sảng văn, có bàn tay vàng, thiên hướng trưởng thành văn, có couple phụ, lưu manh ôn nhu thê nô công x mềm manh tiểu mỹ nhân thiếu gia thụ, 1×1, HE. Couple: Sở Hướng Thi...