BĂNG BÓ

508 23 3
                                    

   Plan được mọi người đưa vào bệnh viện khám,bác sĩ bảo là bị bong gân nên cần phải băng bột cố định một thời gian khoảng hai đến ba tuần.Cậu nhăn nhó không muốn nhưng vì bảo vệ đôi chân nên bắt buộc phải băng.

   Khi bác sĩ hoàn thành công việc cậu nhìn thấy chân mình bị băng lại thành cục bột to tướng thì không khỏi than thở:

   -Cái thằng chó Mean bên IC,nhất định sẽ có ngày tao đạp lại mày một cái để trả thù.

   -Plan này,mình thay Mean xin lỗi cậu trước nhé được không.Lần sau mình sẽ thuyết phục Mean đến xin lỗi cậu nhé.

   Saint vẫn còn áy náy,dù gì thì Mean cũng là bạn học và bạn từ nhỏ của cậu.Cậu không muốn cả hai bên xích mích với nhau quá nặng.

   -Saint mày xin lỗi thay nó làm gì,người có lỗi là nó chứ có phải mày đâu,không ai trách mày cả.

   -Ừ Saint,thằng Perth nói đúng đó,mày đừng có suy nghĩ lung tung,tao có trách mày đâu mà.

   Plan bị thương nhưng vẫn cười tươi để an ủi Saint,Perth nhíu mày nắm chặt tay của Saint rồi hai người cùng nhau đỡ Plan ra xe chở về nhà,mọi người ban đầu có đến chung thì giờ này cũng đã về nghỉ ngơi trước hết rồi.

   -Saint,mày ở đây đợi tao một chút,tao đỡ nó vô nhà đã.

   -Được ạ,cậu vào trước đi.

   -Này Saint,ngủ ngon nha mày.Đừng áy náy về tao nữa,cũng cảm ơn mày đã đưa tao về nhà nha.

   Plan hướng Saint vẫy vẫy tay,Saint cũng cười cười vẫy lại,nhưng dù thế nào cậu cũng đã có quyết tâm rồi nhất định ngày mai phải đi tìm Mean nói rõ chuyện này,dù sao người sai cũng là Mean.

   -Này,mày đang nghĩ gì mà thất thần vậy?Về thôi.

   -À Perth,mình không có nghĩ gì,chúng ta về thôi.

   Chiếc xe dần dần chạy xa,Plan lúc này lại bị bao vây bởi mẹ và em gái.

   -Plan con sao vậy?

   -Anh Plan bị sao vậy?

   Cậu đau khổ mà trả lời hai người đồng thanh phát ra cùng một câu hỏi,nhưng cũng không dám nói thẳng sự thật ra vì không muốn họ lo lắng:

   -Lúc chiều có một trận đá bóng,là con không cẩn thận trượt té nên bị bong gân thôi mọi người đừng lo lắng quá.Oree,em đỡ anh lên phòng đi.

   -Được ạ....

   Oree(em gái Plan) nhanh chóng chạy đến đỡ Plan rồi từng bước từng bước đỡ cậu lên lầu,đây là lần đầu tiên cô bé giúp cậu mà không thấy oán than gì,cậu không nhịn được mà nói một câu:

   -Đúng là trong họa có phúc mà,em mà cũng có lúc tốt với anh của em như vậy.Aaaaaa.....

   Khi Plan chưa kịp dứt câu thì Oree đã đẩy cậu một cái,bờ mông của cậu một lần nữa tạo quan hệ thân thiết với cái sàn nhà một cách đau đớn,chân cũng nhói lên:

   -Oree,em làm gì vậy,em muốn giết anh trai hả?

   -P'Plan.....Em làm gì à?Em trừng phạt anh đó,đồ anh trai ngu ngốc thiếu muối lại chuyên chọc người khác nổi điên ạ.

   -Rồi rồi rồi anh không nói nữa,em đỡ anh đi lên đi.Anh đau chết mất rồi này.Aaaaa....

   Lại là một tiếng hét thảm thiết của cậu khi Oree muốn đỡ cậu lên lại vô tình trượt ngã,cả thân thể đè lên cái chân băng bó của cậu.

   Người ta nói khẩu nghiệp đúng là không sai,Mean tạo nghiệp chưa bị báo ứng thì Oree đã phải lãnh trọn một cú ngã ê mông khi chê bai anh trai mình.Haizzz...

   Mẹ của hai người nghe được âm thanh thảm thiết của con trai nên vội vàng chạy lên,nhìn con gái xoa đầu con trai ôm chân khiến bà vô cùng tức giận lẫn đau lòng.

   -Con với cái có dìu nhau lên phòng thôi mà cũng loạn thành một đoàn như vậy.Nào Oree đứng lên phụ mẹ đỡ anh con đi.

   Khó khăn lắm mới đi vào được đến phòng,Plan ngồi bịch xuống giường mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.Nhìn thấy cái chân bị băng bó cậu lại càng thấy ghét cái tên đáng ghét kia.Ước gì tên đó ngày mai bị trượt trúng vỏ chuối mà đập đầu xuống đất rồi biến khỏi thế giới này luôn đi.

   "Hừ,tên Mean chết tiệt,quân tử báo thù mười năm chưa muộn,tao đây  chính thức ghim mày rồi  nhé".

   Plan đã quên mất một điều mà ông bà ngày xưa đã dạy:ghét của nào trời trao của nấy.Không biết đây là khởi đầu của hữu duyên hay nghiệt duyên đây ạ?

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now