ĐAU LÒNG

370 27 6
                                    

Plan vô hồn ngồi ngoài hành lang bệnh viện,những lời bác sĩ nói lúc nãy vẫn còn vang vọng trong đầu.

"Chi phí phẫu thuật rất cao,còn phải tìm được tủy phù hợp"

"Nếu không được phẫu thuật sớm thì bệnh tình nhất định sẽ chuyển biến xấu,đến lúc đó cho dù có muốn cũng không còn cứu được nữa"

"Nếu tới giai đoạn cuối thì không đến vài tháng sẽ ..."

Plan không muốn khóc nhưng lúc này cậu không thể kiên nhẫn được nữa,nước mắt từ khóe mi không ngừng tuôn trào ra.Tiếng khóc nức nở vang vọng trong hành lang vắng vẻ,Mean trốn trong một góc mà không kìm được đau lòng,hắn muốn tiến đến phía trước mà ôm lấy người kia vào lòng và nói rằng tất cả chỉ là lừa cậu mà thôi,cậu đừng khóc nữa.

Nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình,nếu muốn có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi thì sự đau lòng này nhất định phải chịu đựng.

Khóc đã rồi Plan cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân rồi đi vào phòng bệnh,cậu cố mỉm cười nhìn em gái mình:

-Oree,em sao rồi,sao không nghỉ đi?

-Anh Plan sao anh đi lâu vậy,mà có chuyện gì sao mặt anh buồn vậy,em bị nặng lắm à?Anh cười một cái coi nào,đừng bí xị như vậy chứ.

-Oree,anh có chuyện muốn nói với em,em phải bình tĩnh khi nghe anh nói hiểu không?

-Anh sao lại nghiêm trọng dữ vậy,nói đi em đang nghe nè.

Thấy gương mặt tươi cười sáng lạn của Oree mà Plan đau lòng không thôi.Cô bé vẫn chưa biết được bệnh tình của mình,nếu như biết rồi thì nụ cười này có còn giữ được không.

-Oree,anh không muốn nói ra đâu nhưng sớm muộn em cũng sẽ biết,em bệnh rồi.Bệnh này hiện tại vẫn sẽ chữa trị được,chỉ cần em cố gắng thôi biết không?

-Anh Plan anh nói rõ đi đừng vòng vo như vậy,anh làm em sợ đó.

-Oree,em bị ung thư máu rồi...

Nói đến đây cậu không nói được nữa,Oree dù rất muốn cười nhưng phải diễn hết kịch bản nên cố nén và giả vờ bất ngờ,ngây ra hỏi Plan:

-Anh đùa với em đúng không?Em sẽ nói với mẹ anh dám hù dọa em,là anh đùa em đúng không?

-Oree,em nghe anh nói anh cũng rất muốn đây là đùa nhưng đây là thật sự,anh...

-Anh nói dối,em không thể nào mắc bệnh được,em ghét anh lần này anh trêu em hơi quá rồi đấy anh Plan,anh đi ra ngoài kia đi,em muốn ngủ.

-Oree,nghe anh nói.

-Em không nghe,tối nay mẹ vào đây em sẽ nói với mẹ rằng anh trêu em.

Cô bé nói xong thì kéo chăn đắp lên khỏi đầu,cậu muốn nói thêm với cô bé nhưng cô bé tỏ ra không muốn nghe,cậu không còn cách nào khác đành lặng im một bên và suy nghĩ mọi chuyện.

"Oree nhất định sẽ không sao,không sao đâu"

"Nhưng điều bác sĩ nói lúc nãy thì phải làm sao,số tiền phẫu thuật kia lớn đến như vậy thì nhà mình lấy ở đâu ra"

"Nhưng nếu không được phẫu thuật ghép tủy thì Oree phải làm sao"

Plan chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này,nếu cậu lớn hơn một chút và đã đi làm rồi thì tốt biết mấy,khi đó cậu có thể kiếm tiền chữa cho em gái.Nhưng cậu lại vô dụng như vậy,

Đến chiều khi mẹ Plan tan làm cậu mới gọi điện thông báo cho bà.Mẹ cậu đến nơi,một lần nữa cậu lại phải làm điều đau lòng chính là kể lại cho bà bệnh tình của em gái.Nghe xong thì mặt mũi bà đều trở nên đều tái xanh đến xém chút ngất xỉu.

Cả nhà ba người thì hai người một bên ngồi khóc,riêng Oree núp trong chăn nhắn tin cho Mean để hắn biết mọi chuyện đang diễn ra,chỉ mong kế hoạch đúng như dự định ba ngày sẽ hoàn thành và mẹ cô sẽ không đau lòng nhiều nữa.

"Mẹ à,vì hạnh phúc anh Plan mẹ chịu khó một chút nhé".

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now