Vừa mở cửa căn hộ ra thì Mean đã đè Plan lên tường mà hôn,hai tuần nay hai người chỉ được gặp nhau có một lần vì khoa hắn bận thi rồi hắn bận làm việc,hai người chỉ có thể gọi video call để an ủi nỗi nhớ mà thôi.Hôm nay lúc ở nhà cậu hắn đã rất muốn đè cậu ra hôn cho đã nhưng sợ ảnh hưởng việc tham dự tiệc nên đành nén lại.
Hai người hôn một đường từ cửa chính đến phòng ngủ rồi lại cùng nhau nằm xuống giường.Hắn thở dốc mà nói với cậu:
-Cho anh đi,được không?Anh nhớ em lắm.
Cậu không trả lời mà dùng hành động đáp lại,ngửa mặt ôm lấy cổ hắn mà hôn hắn.Hai người thân thiết dây dưa,trong phòng một mảnh xuân sắc dạt dào.Một lần cả hai đều chưa tận hứng hắn thay áo mưa sau đó tiếp tục cùng cậu chìm nổi trong cơn mưa khoái cảm.
Lúc hai người làm xong đã hơn mười giờ đêm,cậu lúc này đã mệt đến tay chân mềm nhũn mà ngủ say,hắn cầm lấy điện thoại ra phòng khách gọi mẹ cậu:
-Alo,dì à cháu Mean đây ạ.
-Ừ Mean hả,gọi dì có gì không?
-Hôm nay Plan ngủ ở chỗ cháu một đêm được không,trễ như vậy em ấy cũng mệt rồi.Ngày mai cháu sẽ đưa em ấy về ạ.
-Được chứ,nhưng ngày mai thằng bé có đi học không?
-Có ạ,nhưng sáng mai cháu sẽ đưa em ấy về sớm lấy đồ đi học,dì yên tâm ạ.
-Được,cũng trễ rồi hai đứa ngủ sớm đi.Chào con nhé.
-Vâng ạ,chào dì.
Hắn đặt điện thoại xuống bàn sau đó vào lại phòng và tắt đèn,nương theo ánh trăng ngoài kia ôm cậu vào lòng,nhỏ giọng nói:
-Anh báo với mẹ em đêm nay ngủ ở đây rồi,yên tâm ngủ đi nhé.
Cậu hừ hừ vùi đầu vào lòng hắn,môi lại cong lên vòng cung thật đẹp,giấc ngủ này đến thật yên bình,cả hai đều ngon giấc.
Hôm sau hai người dậy sớm đợi hắn chuẩn bị xong thì đưa cậu về nhà,mẹ cậu đã nấu sẵn đồ ăn sáng nên hắn cũng ở lại cùng ăn luôn.Oree cứ nhìn cậu cười gian,mẹ cậu cũng hắng giọng:
-Mẹ biết hai đứa còn trẻ nhưng làm gì cũng phải tiết chế,con lần sau không nên cắn lên cổ Mean như vậy.Cắn yêu cũng phải biết cắn chỗ giấu được chứ,để người ta nhìn thấy không tốt.
-Mẹ,mẹ nói gì vậy.
Cậu đỏ mặt cãi lại,Oree chỉ chỉ cổ hắn:
-Anh coi kìa,bên trái anh Mean còn có dấu cắn rõ ràng kìa.
Plan không tin kéo hắn qua nhìn đúng là có một vết cắn đo đỏ,cổ áo sơ mi cũng không thể che hết được.Cậu đỏ mặt đứng lên chạy đến chỗ hòm thuốc gia đình lấy ra miếng băng dán cá nhân,sau đó chạy lại dán lên chỗ dấu răng đó.
Ba người nhìn thấy hành động của cậu liền bật cười,cậu nhéo nhéo eo hắn:
-Cười cái gì,có gì hay mà cười...hừ...
Hắn vẫn cười không nói,ăn xong bữa sáng cậu lên phòng thay quần áo đi học.Dù hôm qua hai người phóng túng một đêm nhưng hắn làm công tác chuẩn bị khá tốt nên thân thể cậu cũng không quá khó chịu,nhưng nhìn thấy mấy vết mờ ám trên người mình cậu không khỏi đỏ mặt.
Nhìn thời gian không còn sớm nữa cậu nhanh chóng mặc quần áo chạy xuống nhà,hai người ra xe cùng nhau đi học.Lúc thả cậu xuống ở trước cửa khoa thể chất hắn nắm lấy bàn tay cậu,khẽ nói:
-Trưa nay đợi anh đưa em đi ăn rồi mới đi tập bóng,nếu mệt thì xin nghỉ,biết chưa?
-Được rồi anh đi đi,trễ rồi đó.
Cậu mở cửa bước xuống xe,hắn nhìn theo bóng lưng cậu,lưu luyến không rời.
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...