Plan không biết mình trở về nhà bằng cách nào nhưng đến lúc cậu hoàn hồn thì bản thân đã nằm trên giường.Câu nói của người kia vẫn còn văng vẳng bên tai:
"Bây giờ không còn gì có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi,cậu tha thứ cho tôi đi,được không?"
Tại sao hắn lại nói như vậy,cùng với vết thương kia thì rốt cuộc hắn đã làm gì khiến gia đình tức giận và đưa ra quyết định như vậy.Mà hình như vết thương của hắn không hề nhẹ và tất nhiên cậu cũng có phần xót xa.
Lúc này đây cậu phải làm gì đây,nếu thật sự tha thứ cho hắn rồi cả hai quay về bên nhau thì có bao giờ cha mẹ hắn lại tiếp tục gây khó dễ hay không.Cậu lo sợ cái tương lai này,cậu không muốn đau một lần nữa,không muốn đợi đến khi mình quá trầm luân vào tình yêu này rồi lại bị cường ép tách ra.
Nhưng hắn đã vì cậu làm những điều đó,cậu từng nói sẽ tin tưởng hắn.Dù chưa biết thật sự mọi chuyện diễn ra như thế nào nhưng cậu biết hắn không hề gian dối mình trong chuyện này.Nếu hắn đã chấp nhận vì tất thảy mà trả giá,cậu lại đứng yên không làm gì như vậy có đúng không?
Plan mờ mịt trốn Mean không chịu đối mặt hắn,vài hôm sau được nghỉ liền đem mọi chuyện mình mơ hồ nói với mẹ và bà chỉ cười và xoa đầu cậu:
-Thích người ta thì chấp nhận đại đi còn phải lo lắng cái gì,còn chuyện con muốn biết thì cứ đi hỏi rõ ràng nó rồi nó kể cho nghe.Con ngồi ngốc ở đây suy nghĩ có ý nghĩa gì không hả?
-Nhưng mẹ,Plan yêu con trai mẹ có thấy kỳ lạ không?Mẹ có giận Plan hay không?
-Plan ngốc,dù con yêu con trai hay con gái thì mẹ vẫn yêu Plan,cứ sống thật với cảm xúc của mình đi nhé.Thằng Mean tốt như vậy,nếu Plan không mau chóng kéo nó về để mai mốt mất đi rồi thì đừng có khóc với mẹ nghe chưa.
-Ôi mẹ.Mẹ toàn nói xấu con thôi.
Cậu làm nũng với mẹ mình,bà đẩy đẩy cậu rồi đứng lên:
-Thôi có người đến tìm con kìa,mẹ đi vào nhà đây....
Plan nhìn ra thì thấy chiếc xe màu đen quen thuộc một lần nữa đổ xịch trước cổng nhà mình.Mean bước xuống xe nhìn vào bên trong,vô tình trong lúc đó bốn mắt nhìn nhau.Hắn cho tay vào túi lấy điện thoại bấm bấm,một lúc sau thì điện thoại cậu báo có tin nhắn đến:
"Có thể cùng tôi ra ngoài đi uống cà phê không?Nếu cậu không đi thì tôi sẽ đi về không làm phiền cậu đâu"
Cậu nhìn hắn một cái rồi nhắn lại một chữ duy nhất "Đợi",sau đó liền đứng lên đi vào trong nhà thay quần áo.Không đến năm phút sau đã đi xuống phía dưới nói vọng vào trong bếp thông báo cho mẹ rằng mình ra ngoài.
-Mẹ,Plan đi ra ngoài một chút rồi về nhé.
Nói xong Plan ra ngoài mở cổng,dưới ánh nhìn chăm chú của người kia mà không khỏi ngượng ngùng,lí nhí nói:
-Đi thôi.
Hắn lúc này vội vàng chạy qua mở cửa xe cho cậu rồi lại vội vàng chạy qua ghế lái.
-Cậu đã ăn cơm trưa chưa,hay là chúng ta đi ăn trưa trước rồi mới tìm nơi nào đi uống cà phê được không?
Plan nhìn qua Mean ánh mắt có chút khinh bỉ "rủ tôi đi giờ này còn không phải muốn cùng tôi ăn cơm trưa sao,giờ còn giả vờ hỏi ý kiến".
-Được,nếu mày đói thì đi ăn trước cũng được.
-Vậy cậu muốn ăn cái gì,hải sản không?
-Được,mày chọn địa điểm,tao chọn món ăn là được.
____________
Hai ngày rồi Heo bận làm giấy tờ nên không up chap được,hôm nay up hai chap bù nhé các bạn.
Mai là Heo không rảnh để type chap rồi,còn nhiều thứ cần chuẩn bị lắm,hai tuần sau đi chơi về mình lại tiếp tục đăng chap mới nhé.Các bạn đừng bỏ quên Heo nhé.
Cảm ơn nè....

YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...