CHƠI CỜ

402 24 0
                                    

Ngày hôm sau Plan tỉnh lại thì Mean vẫn còn ngủ say,có lẽ vì hôm qua đá banh mệt mỏi mà còn làm việc kia nữa khiến thể lực hắn tiêu hao quá nhiều đây mà.Cậu cố gắng không lay trúng hắn,âm thầm mở mắt đánh giá gương mặt này.

Lông mày rậm,mũi cao môi mỏng cằm góc cạnh,nhìn sao cũng là bộ dáng của một người trưởng thành tuấn tú không như cậu mặt tròn da trắng,mắt long lanh như con gái.Gương mặt hắn bình thường lạnh lùng khó gần nhưng khi ngủ nhu hòa hơn hẳn,cũng đẹp trai hơn rất nhiều.

Cậu nhấc cánh tay đang đặt trên eo mình ra rồi nhẹ nhàng xuống giường vào vệ sinh cá nhân sau đó vào bếp nấu đồ ăn sáng.Cậu không biết làm nhiều đành chiên hai quả trứng,nướng mấy lát bánh mì cùng hai cây xúc xích,hâm thêm một ít sữa tươi.

Chuẩn bị xong xuôi cậu đi vào phòng ngủ,lúc này hắn đã tỉnh rồi đang đánh răng rửa,cậu gọi hắn:

-Em làm xong bữa sáng rồi đó,anh vệ sinh xong rồi ra ăn,em đợi anh ở phòng bếp.

Hắn xoay ra hướng cậu gật đầu ra hiệu đã biết lại tiếp tục đánh răng.Cậu ở phòng bếp ngẩn người nhớ lại mối qua hệ của hai người,thật sự cứ như một giấc mơ.Kể từ lúc gặp hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện,nhiều đến mức mỗi khi nhớ lại cậu đều cảm thấy bất ngờ.Ban đầu cứ nghĩ hai người sẽ vĩnh viễn không thể ở bên nhau,vậy mà lúc này cậu mở mắt ra đã nhìn thấy hắn,cùng nhau ăn sáng cùng nhau đi học.

Đang lúc suy nghĩ rất sâu chợt có một vòng tay ôm chặt lấy eo cậu,Plan xoay người nhìn Mean:

-Đói chưa?Anh mau ngồi ăn sáng đi.

-Anh muốn ăn khai vị trước đã.

Hắn vừa nói xong đã đè gáy cậu hôn sâu,hai người dây dưa một lúc,khi cậu cưỡng chế túm tóc hắn kéo ra khỏi mặt mình thì hắn mới chịu nhả môi cậu ra.

-Không được làm bậy,chúng ta còn phải đi thăm ông nội anh nữa kìa.

-Tuân lệnh.

Hắn thả cậu ra nịnh nọt nói,hai người vùi đầu ăn sáng sau đó đi đến trung tâm thương mại mua một ít thuốc bổ cùng sữa cho người lớn tuổi rồi mới chạy về nhà ông.Mean không có thông báo trước,muốn cho ông một bất ngờ.

Đến nơi người gác cổng nhận ra xe của Mean liền mở lớn cửa để hắn chạy vào,bác quản gia được thông báo nên ra sảnh đón hai người.

-Cậu Mean,cậu Plan....

-Bác Kong,chào buổi sáng ạ.Cháu về thăm ông nội,ông đang ở đâu vậy?

Hai người chào hỏi bác quản gia,biết được ông nội trong sân đánh cờ thì đi vào,ông một mình ngồi đó tự mình chơi cờ,thấy hai người đến thì vô cùng vui mừng.

-Hai đứa bây giờ mới chịu về thăm ông,mau qua đây chơi cờ với ông,Plan biết chơi không cháu?

-Vâng ạ,ông nội khỏe không ạ?Cháu chỉ biết chơi sơ sơ thôi,chỉ sợ ông nội cười chê ạ.

-Biết chơi là được rồi,nào ngồi đi ngồi đi.

Ông nội bừng bừng khí thế chia cờ thành hai phần rồi cùng Plan đánh cờ,Mean ngồi một bên muốn mách nước thì bị hai ông cháu đồng thời liếc xéo:

-Người bên ngoài ngồi nhìn thì không được nói leo vào.

Hắn ấm ức ngồi một bên,ông nội có cháu dâu thì quên mất đứa cháu ruột này rồi.Ông nội vừa chơi cờ vừa kể cho cậu nghe chuyện ngày xưa của Mean khiến cậu cười muốn nín thở:

-Ngày xưa lúc còn tiểu học Mean được cô bé cùng lớp yêu thích,còn cho thằng bé kẹo nữa kìa.

-Plan biết không lúc cấp hai Mean từng bị phạt vì ngủ quên trên lớp,bạn học nhắc nó cái nó đánh người ta bầm hai con mắt.

-Thằng bé lúc nhỏ mơ ước biến thành người nhện cứu thế giới,làm anh hùng ấy.

Plan khát nước nên Mean đi vào lấy cho cậu,bóng lưng của hắn biến mất rồi thì lúc này ông mới nói với cậu,giọng nói trầm buồn hơn hẳn khi nãy:

-Thằng bé dạo này cười nhiều hơn trước,ngày xưa nó không được cha mẹ yêu thương bạn học cũng trêu chọc,dù nó đã đánh người ta nhưng cũng không làm nó vui được.Sau này mấy anh em họ trong nhà ganh ghét dồn ép,thằng bé thật sự chưa từng hạnh phúc bao giờ.Nhưng từ khi có cháu thì khác,ông mừng lắm khi thằng bé không còn cô đơn nữa.

Nhìn thấy sự đau lòng trong ánh mắt cậu,ông mỉm cười yên tâm.

______________

Hôm nay chơi lớn,ra ba chap luôn kkk...

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now