CĂN TIN

467 21 0
                                    

   Plan đi học lại sau một tuần nghỉ ngơi,vì nghỉ học một thời gian ngắn nên bài vở cần phải bổ sung thật là nhiều khiến cậu vô cùng nhức đầu.Cậu cố gắng hết sức lực của mình mà chép lại từ quyển vở mượn được từ bạn trong lớp.

-Ôi ôi ôi...mới có một tuần mà bài đã nhiều như vậy,mệt chết tôi rồi.....

Plan đau khổ mà dụi mắt một cái,lúc này đã là giữa trưa rồi,buổi chiều cũng có lớp học nên cậu không về nhà mà ở lại căn tin của trường ăn cơm rồi học bài luôn.Nơi cậu ngồi làm một ghế đá có bóng cây rất mát nhưng cũng khá khuất vì có bức tường chắn ngang.

Đang ngồi chép bài một cách say sưa thì đột nhiên có một âm thanh cắt ngang phá tan bầu không khí yên tĩnh,cái tên và giọng nói của người nam kia cậu không thể nào quên được:

-Mean,cậu đừng từ chối tớ mà.Cậu làm người yêu của tớ đi,nhé!

-Tôi xin cậu đó đừng bám theo làm phiền tôi nữa,tôi rất không thích mình bị cậu làm phiền như thế đâu.

-Nhưng mình thích cậu mà,cậu đừng lạnh lùng với mình như vậy.

-Cậu thích tôi đó là quyền của cậu nhưng tôi không thích cậu dù chỉ một milimet.Tôi đang rất mệt cậu tốt nhất tránh ra nếu không đừng trách tôi không khách khí.

-Vậy Mean cậu nghỉ đi mình đi trước,hôm sau mình tìm cậu sau nhé.

Cô gái nói xong tủi thân đứng lên bỏ đi,hắn chỉ mong cô ta biến mất luôn đi chứ đừng tới tìm hắn nữa,loại con gái bám dai như đĩa giống cô ta không phải gu của hắn.

Về phần của Plan,cậu nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người kia mà bĩu môi khinh thường cái con người như hắn,xấu xa lại không tôn trọng phụ nữ.

-Xấu xa,cứ nghĩ mình đẹp trai lắm hay sao mà lên mặt với thiên hạ,đúng là đồ không có mắt.

-Cậu nói ai đó?

Hắn nghe tiếng lầm rầm thì đi thử qua bên phía kia xem thử không ngờ gặp cậu đang mắng chửi và không cần suy nghĩ hắn cũng biết cậu đang mắng ai rồi.

-Tôi...tôi nói gì mặc kệ tôi,liên quan gì đến cậu.

-Không liên quan nhưng ai cho cậu ngồi đây nghe lén tôi nói chuyện,chắc cậu thích tọc mạch vào chuyện người ta lắm đúng không?

Hắn nói cậu câu đó làm cậu nổi giận,nếu không phải bàn chân đang bị thương cậu nhất định sẽ đi qua đấm hắn mấy cái:

-Tao ngồi ở đây gần hai tiếng đồng hồ,là mày không biết từ đâu chạy đến đây nói nhăng nói cuội với cô ta.Mày tưởng tao thích nghe chuyện của mày à,xí tao mà thèm vào.Nghe chuyện của tên xấu xa như mày chỉ làm dơ lỗ tai của tao thôi.

-Cậu...có gan nói lại một lần nữa đi...

Hắn sầm mặt bước đến trước mặt cậu,một bàn tay giơ lên như muốn đánh.Lúc này cậu một chút cũng không thấy sợ,giương mặt ra thách thức hắn:

-Nè,có giỏi thì đánh tao đi.Đồ xấu xa như mày cả con gái cũng dám đánh mà.

-Hừ,đánh cậu chỉ làm dơ tay tôi.Cantaloupe cậu nghe cho rõ đây,đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi,nếu cậu còn dám chọc tôi thì cả cái chân bên kia của cậu tôi nhất định cũng cho nó băng bột.

Mean nói xong quay mặt bỏ đi,Plan lúc này vừa tức mà vừa bực mình,lại có chút không thể tin được khi hắn vừa gọi biệt danh đầy đủ của cậu.

-Cantaloupe...Cantaloupe...thằng xấu xa kia sao mày biết tên tao?Nè...

Cậu bực bội ngồi xuống ghế,miệng thầm mắng cái tên đáng ghét kia.Tâm trạng hôm nay đang tốt lại bị tên kia phá hỏng hoàn toàn.Rồi còn cái tên đầy đủ của cậu nữa,nếu hắn mà mang đi nói cho cả trường biết thì cậu còn mặt mũi nào đi học nữa đây.

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now