-Này Plan,sao dạo này anh thấy mày tự nhiên lại thân với cái thằng khó ưa bên IC vậy?Không phải lúc trước mày ghét nó lắm hả?
Trong giờ nghỉ giải lao khi tập đá bóng Gun chạy đến bên cạnh hỏi Plan,cậu lắc lắc đầu.
-Em có thân với hắn ta đâu chứ,anh đừng có nói tùm lum nếu để mấy fangirl của hắn nghe được lại chạy đến xé xác em thì chết.
-Ờ ờ,mày lo mà ra tập tiếp đi đừng có trốn ở đây không tí nữa anh phạt mày bây giờ.
-Em biết rồi,em ra ngay anh.
Plan cầm chai nước khoáng lên uống mấy hơi,tầm mắt lại rơi trúng chiếc điện thoại đang nằm lẻ loi trên ghế.Không hiểu sao cả tuần nay tên Mean kia không hề đến tìm cậu cũng như không hề có bất cứ một tin nhắn nào.Nhớ lại khoảng hai ba tháng gần đây khi quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp thì hắn rất thường bám lấy cậu.
-Ôi nghĩ tới thằng đó làm gì chứ,nó không làm phiền thì mình phải vui lên.Mình chắc chắn bị bệnh gì rồi aaaaaaaa....
Plan cào loạn mái tóc ngắn ngủn của mình rồi chạy ra sân tiếp tục tập luyện,không ngờ đến lúc giải tán thì trên điện thoại lại báo có tin nhắn.
"Chiều nay bốn giờ ở quán cà phê XX,cậu đến gặp tôi đi"-Là hắn,cậu có hơi vui mừng nhưng chảnh chọe mà nhắn lại.
"Tại sao tao phải đến đó,sao dạo này mày không đi học?"
"Chiều gặp rồi nói,cuối cùng có đến không"
"Ừ,đến thì đến,đồ xấu xa"
Không hiểu sao sau khi đọc xong tin nhắn kia của hắn cậu cảm thấy có gì đó sai sai,trong lòng cũng có chút thấp thỏm.Khó khăn chờ thời gian trôi qua sắp đến giờ hẹn cậu từ nhà đạp xe đạp đến quán cà phê kia,nơi này không xa nhà cậu lắm nên đi rất nhanh là tới.
Đến nơi cậu nhìn quanh một vòng thì được nhân viên đến hỏi.
-Cậu là cậu Plan đúng không?
Cậu gật đầu thì người đó nói hắn đã đặt phòng riêng trước rồi,đi theo lời chỉ dẫn của phục vụ là đến nơi.Người đó đi trước dẫn đường sau đó còn cung kính mở cửa cho cậu rồi cúi đầu chào sau đó mới rời đi.
-Này Mean sao mày hẹn tao ở đây vậy.Aaaaaa...
Cậu hét lên thất thanh khi thấy gương mặt của hắn,Mean ngồi đó vẫn là khí chất lạnh lùng như bình thường nhưng lúc này một bên má và mặt của hắn vẫn còn dấu vết bầm tím rất đậm.
-La lên làm gì vậy,chưa từng thấy qua người bị thương hay sao?
-Nhưng..ừ tao không la lên nữa nhưng sao mặt mày bị thương vậy?Là ai đánh mày.
Plan ngồi xuống đối diện với Mean,ánh mắt hiện lên chút đau lòng,hắn cười nhạt nhìn cậu:
-Là ba tôi đánh tôi đó.Sao?Đau lòng hả.
-Ừ.
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn,hắn cũng chăm chú nhìn cậu.Biết mình lúc nãy nói hớ rồi cậu không tự giác mà đỏ hết cả mặt,cố gắng cãi chày cãi cối để chữa cháy.
-Tao không có đau lòng cho mày,tại tao thấy mày bị thương nên nói nhầm thôi.Nhưng sao ba mày lại đánh mày ra nông nỗi này?
Hắn lại nhìn cậu,cái ánh mắt này thật sự khiến người ta yêu thương,không nhuốm một chút gian dối nào.Hắn từ từ tiến lại gần,ở bên tai cậu nhẹ giọng nói:
-Cantaloupe,cậu thật đáng yêu....

YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanficChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...