TRỐN

463 25 3
                                    

   Hôm nay câu lạc bộ đá bóng ở trong trường có buổi tập luyện nên Plan có mặt ở sân bóng từ rất sớm.Dù chân chưa khỏi hẳn nhưng không ngăn nổi sự cuồng nhiệt bóng đá sâu thẳm bên trong con người của cậu.Các đàn anh cũng chưa cho phép vào sân tập luyện như bình thường nhưng họ cũng để cậu ở bên ngoài hoạt động gân cốt một chút.

Gun-đàn anh cũng là đội trưởng của đội bóng chạy đến gần trò chuyện cùng cậu:

-Này Plan,chân khỏe chưa đó mà mày ra đây rồi.Đừng để bị thương nữa rồi làm các anh thêm lo lắng biết chưa.

-Anh Gun,em biết rồi mà anh đừng có trêu em nữa,chân em khỏe rồi hai tuần nữa là chạy được rồi mà anh.

-Ừ ừ,mày nếu còn bị thương thì cứ nghỉ ngơi đi các anh không bắt mày phải tập luyện ngay bây giờ đâu.Lần trước mày hù mấy anh một trận đó mày biết không.

-Hì hì em biết các anh thương em mà,vậy trưa nay anh mời em ăn cơm đi nha nha..

-Ê cái thằng này,mày dạo này nhanh miệng quá rồi đấy nhé.Ừ thôi nể mặt mày mới bị thương trưa nay anh mời mày bữa cơm.

-Cảm ơn P'Gun,em biết anh là tốt nhất mà.

-Thôi thôi tránh ra,tao đi qua bên kia đã.

Thấy Plan sắp vì vui mừng mà nhào qua ôm lấy mình,Gun bỏ chạy một mạch đến nơi có những đồng đội còn lại.

Tập một lúc mệt rồi Plan di chuyển vào bên trong mái che,mở balo lấy ra một chai nước rồi tu ừng ực để giải khát.Ngồi một mình thì đầu óc cậu lại tự động suy nghĩ lung tung,mấy ngày hôm nay cậu cố gắng học bài rồi luyện tập thể thao để xua đi mấy thứ vớ vẩn trong đầu nhưng mỗi lúc ngồi yên lại bắt đầu nhớ lại,đặc biệt là nụ hôn-à không cái chạm môi giữa cậu và cái tên Mean chết tiệt kia.

Đang ngồi thì bỗng nhiên Plan phát hiện ở khoảng sân bên kia một người khiến cậu tâm phiền ý loạn mấy hôm nay cũng đang tập chơi bóng.Mean lúc này đang là giờ giải lao giữa giờ,hắn nhặt bóng dưới đất và một mình biểu diễn mấy kiểu tâng bóng nghệ thuật,lũ con gái ngồi trên khán đài vì sự đẹp trai của hắn mà hú hét không ngừng.

Plan cũng bị hắn thu hút,nhìn nhìn một lúc lâu không ngờ hắn dừng lại động tác rồi một đường nhìn thẳng qua bên này,chằm chằm đối diện cậu.Cậu bối rối quay mặt đi làm như không thấy hắn và giơ chai nước lên uống thêm mấy ngụm,nhưng cậu biết hắn đã nhìn thấy mình nhìn hắn rồi.

Hắn bên kia có nhìn thấy cậu nhìn mình nhưng không biểu hiện gì trên mặt,trên môi vẫn treo nụ cười lạnh nhạt hờ hững như mọi ngày mà thôi.Hắn cũng không dành thời gian chú ý cậu nhiều mà rất nhanh xoay đầu tiếp tục công việc của mình,thêm một lúc nữa lại thì cùng đồng đội luyện tập.

Không biết phải vì chột dạ hay không nhưng từ sau khi khoảnh khắc Plan nhìn Mean ở sân bóng rồi bị hắn bắt gặp,mỗi lần mà nhìn thấy nhau trong trường hoặc bất cứ nơi nào khác cậu đều lảng tránh không nhìn hắn.

-Ê Plan,thằng đó là thằng lần trước đá mày bị thương ở sân bóng đúng không?Nhìn cái mặt nó đi kìa,đúng là tiêu biểu của đám công tử nhà giàu láo toét.

-Ôi anh Gun,anh Wat(bạn của Gun),hai người đừng nhắc đến cái tên trời đánh đó làm gì nữa,mau đi ăn cơm thôi em đói bụng rồi.

-Ê Plan,cuộc đời của mày ngoại trừ than vãn đói bụng còn biết làm gì không vậy hả?

-Anh Gun không biết em sống theo chủ nghĩa ăn uống sao?Phải ăn thì mới có sức chứ,đi mau đi mau các anh.

-Ừ ừ ừ,đang đi đây.

Bốn người cùng nhau đi đến cổng trường,Wit(bạn thân của Plan) là người đi sau cùng cũng bị cậu chạy lại kéo đi thật nhanh.Wit với đôi mắt đờ đẫn nhìn Plan,chậm chạp mở miệng:

-Mày..yên..tâm..đi..chậm..cũng..không..ai..ăn..hết..đồ..của..mày..đâu....

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now