Từ ngày đó Mean và Plan không có gặp nhau,thẳng đến lúc đi học lại mới được thấy nhau một lần.Plan biết rằng khi gặp nhau nhất định cả hai sẽ không thể nào nói chuyện như cũ được nhưng vì không để hắn phát hiện ra nên cậu vẫn phải giả vờ chạy đến:
-Mean mày đi học lại rồi hả,mấy hôm nay mày đi đâu vậy sao tao gọi hoài không được.
Hắn đứng lại,nhìn chăm chú vào đôi mắt long lanh kia để tìm ra những tia dối trá trong đó,nhưng có lẽ cậu che giấu quá tốt,hắn chẳng nhìn được gì.Hắn lẳng lặng quay lưng bỏ đi.
-Nè mày bị sao vậy,trả lời tao đi.
Cậu vẫn giả vờ ríu rít chạy theo hắn,lúc trước hắn rất thích cảm giác này nhưng giờ đây chỉ thấy kinh tởm chán ghét.Hắn hất cánh tay đang níu tay mình của cậu:
-Tránh ra,cậu đừng đụng vào tôi,cậu không có tư cách.
Cậu bị hắn quát mà bỏ tay ra nhìn bóng lưng hắn bỏ đi,trên môi nở một nụ cười như mếu.
"Mean à,cuối cùng cậu cũng ghét tôi rồi,cậu làm tốt lắm".
Những ngày sau đó,hoàng tử Mean lại trở về như ngày xưa không nói không cười với tất cả mọi người xung quanh.Áp suất không khí bên cạnh hắn càng ngày càng thấp,không ai dám đến gần trong bán kính hai mét.
Hắn cũng bắt đầu hẹn hò với Lucy,người con gái môn đăng hậu đối và được cả gia đình hắn chấp thuận.Hắn muốn tìm về hắn của ngày trước,không hề quan tâm bất cứ thứ gì,không hề xem trọng các mối quan hệ xung quanh,vỏ bọc phòng bị càng lúc càng dày.
Plan biết tất cả,cậu biết hắn tổn thương rồi thay đổi nhưng cậu cũng tổn thương rất nhiều nhưng lại không được thể hiện ra.Người mình yêu tay trong tay với người con gái khác thì có ai mà không đau đớn.Có lúc cậu muốn xông đến đẩy người con gái kia ra và nói cho hắn biết những lời đó không phải là thật,là cha hắn ép cậu.
Nhưng nếu cậu thật sự làm như vậy,hậu quả về sau ai gánh vác được đây.
Saint là người đầu tiên cảm nhận được không khí tồi tệ trong mối quan hệ của hai người.Saint lựa lúc Mean ngồi một mình mà đến ngồi chung,hỏi nhỏ:
-Mean,cậu rảnh không cùng mình nói chuyện đi?
Ngay cả mặt cũng không ngước lên khỏi máy tính mà trả lời:
-Cậu muốn nói gì?Nếu như về người đó thì không cần nói nữa,tôi không muốn nghe.
-Cậu...nhưng....xin lỗi,mình chỉ muốn hỏi là cậu và Plan...
-Tôi đã nói là không nói về chuyện người đó,cậu muốn biết đúng không?Tôi nói cậu biết tôi và cậu ta kết thúc rồi,được chưa.
-Nhưng...
-Nhưng nhị gì,các cậu không phải rõ lý do hơn tôi hay sao?Còn giả bộ ngơ ngác nữa sao.
-Mean..cậu đã biết...
-Tôi biết gì không quan trọng,cậu chỉ cần biết rằng giờ người tôi không muốn nghe thấy nhìn thấy là người đó.Nếu không muốn tôi trở mặt thì hãy giữ cái miệng của mình đi.
Saint bị dọa mà ngồi đơ ra không biết phải nói gì,âm thầm thở dài một hơi.
Mean và Plan đã xem nhau như người dưng,nếu có vô tình gặp lại trên đường thì cũng xem nhau như chưa từng quen biết.Thời gian trôi qua khiến những ký ức xưa cũ bị bụi phủ mờ,đôi lúc trái gió trở trời vẫn làm nhau đau nhức nhối nhưng đã không thể thay đổi được gì,cả hai đã không còn là gì của nhau nữa.
Người dưng ngược lối,có lẽ không quan hệ gì với nhau chính là giải pháp tốt nhất,tránh nhắc đến tên người kia,mỗi người lựa chọn một con đường khác mà không có dấu chân của nhau.Rồi thời gian sẽ qua mau,sẽ có một ngày khi gặp lại hai ta có thể thản nhiên chào hỏi những câu xã giao như bạn bè cũ,đúng không anh?
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...