Hôm nay Mean và Plan đều trốn học,lúc ăn sáng xong hắn muốn kiểm tra thân thể cậu nhưng cậu lại xấu hổ không cho,tranh cãi qua lại hắn phải dùng bạo lực để cưỡng chế đè cậu ra giường,cậu cũng biết hắn vì lo cho mình nên lúc sau cũng không giãy dụa nữa.
-Còn hơi sưng,anh bôi thuốc cho em.
Hắn mở tủ đầu giường lấy một lọ thuốc mỡ thoa lên ngón tay,sau đó từ từ chen vào mật huyệt hơi sưng đỏ của cậu,thuốc mỡ lành lạnh nhanh chóng được hòa tan làm giảm đi sự nóng rát nơi đó,thoải mái khiến cậu phải thở một hơi dài.
Hắn vất vả lắm mới thoa xong thuốc,rồi lại đặt bàn tay ở thắt lưng giúp xoa cho cậu.
-Chỗ này mỏi lắm đúng không?Anh giúp em xoa bóp,em ngủ thêm một chút đi.
-Được,đúng rồi chỗ đó,anh dùng sức ấn một chút đi.
Cậu được hắn dùng kỹ thuật xoa xoa ấn ấn,mắt híp lại thiu thiu ngủ.Thẳng đến khi cậu ngủ rồi hắn mới buông tay,cũng nằm xuống ôm lấy cậu mà đi ngủ.
Khi cả hai tỉnh dậy lần nữa đã là giữa trưa,thân thể Plan đã tốt hơn rất nhiều.Mean vẫn ôm cậu,có thứ gì đó cứng cứng chọt trúng eo cậu,không cần nghĩ cũng biết đó là gì.
"Cái tên sắc lang này,ngủ dậy mà cũng hưng phấn được....."
Plan nghĩ thầm,không nhịn được mà nhéo nhéo mặt Mean,hắn bị cậu chọc tỉnh,vùi đầu vào vai cậu lèm bèm nói:
-Đã lâu rồi anh không thoải mái như vậy,cái cảm giác được ngủ một giấc yên ổn như thế quả thật rất tốt.
Vừa nói xong lại bắt đầu ăn đậu hũ mà hôn khắp thân thể cậu,sau đó lại vùi vào đầu nhũ mà hắn yêu thích nhất.Nơi đó hôm qua bị hắn chà đạp đến sưng đỏ,hôm nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà run rẩy,vô cùng đáng yêu.Hắn một hơi ngậm cả quả vào miệng,sau đó lại mút mát làm âm thanh "chùn chụt" vang lên,cậu đỏ mặt muốn đẩy đầu hắn,miệng lại vô thức rên rỉ:
-Ưm..Mean...
Đến khi hắn no nê dày vò đủ hai bên rồi mới buông ra trườn lên hôn cậu,hai người cứ ngọt ngào lăn lộn mất mất tiếng đồng hồ rồi mới rời giường nhưng cũng không có làm đến bước cuối cùng vì hắn sợ cậu bị thương.
-Trễ rồi,em có muốn tắm một chút không,chúng ta ra ngoài ăn tối.
Plan đỏ lựng cả người,giơ chân đạp cái người đang đốt lửa xong làm bộ quân tử kia:
-Anh là đồ khốn nạn xấu xa.Em sắp phải về nhà rồi,hôm nay em không về chắc mẹ sẽ giết chết em đó.Có phải anh cố ý không,mấy vết này để người ngoài thấy em còn mặt mũi gì nữa?
-Ngoan không giận,anh ôm em đi tắm.
-Không cần,em tự đi được.
Cậu hất cánh tay hắn rồi chạy ào vào phòng tắm,cái con sói kia thật đáng ghét mà.Hai người cùng nhau chuẩn bị một lúc rồi ra ngoài ăn cơm chiều,hắn rất quan tâm mà chọn những thứ dễ tiêu cho cậu ăn,cậu nhăn mặt nhưng cũng không phản đối,cậu không muốn vì ăn mà cái miệng phía dưới phải chịu tội đâu a.
Hai người đi ăn xong hắn lại đưa cậu đi dạo chơi một vòng thành phố rồi mới đưa cậu về nhà nghỉ ngơi mai đi học.Lúc cậu muốn mở cửa xe đi xuống thì hắn nắm tay cậu kéo lại:
-Mai anh đến đưa em đi học,có sợ mẹ la không,anh vào chung với em.
-Thôi khỏi,anh đi về đi mẹ không la em đâu,sáng mai gặp lại.
Hắn xuống xe mở cửa để cậu xuống,rồi lại dây dưa hôn hít cậu vài cái mới miễn cưỡng để cậu đi vào nhà,thì thầm vào tai cậu.
-Hôm nay em ngọt lắm,Cantaloupe.
Cậu xấu hổ đẩy hắn ra chạy vào trong nhà,cái tên sắc lang này....
_______________
Mấy nay Heo không ra chap có ai nhớ tui không?Mà hôm nay tui viết cái mọe gì cũng không biết nữa,nếu không hay mấy bạn cmt để tui sửa nhé...

YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...