TÔI CHỈ DÁM NHÌN EM TỪ XA...

413 32 5
                                    

Suốt ba ngày Plan nằm viện có rất nhiều bạn bè đến thăm,cậu nhận được lời động viên cùng bánh trái các bạn mang tới tặng thì vui lắm,hớn hở cùng mọi người nói đùa,không hề mang bộ dáng của một bệnh nhân.

-Nè Plan,hôm đó cậu ăn trúng thứ gì mà lại bị ngộ độc vậy,mình xin lỗi nhé.

Saint từ đó đến nay vẫn luôn tự trách,nói rằng Plan bị bệnh là do mình.Plan xua tay:

-Tao hỏi bác sĩ rồi,bác sĩ nói hôm đó tao đang uống thuốc cảm mà lại đi ăn tôm nên hai thứ đó làm ngộ độc thôi,mày đừng có tự trách như vậy.

-Thật sao?

-Thật chứ sao không?Mày nghĩ đi tao có bao giờ bị dị ứng hải sản đâu,mà hôm đó ai cũng ăn mà sao chỉ có mình tao bị ngộ độc,không phải do đồ ăn đâu,là do tao đó.

-Ừm,vậy lần sau cậu nhớ phải chú ý nha,hôm đó cậu làm mọi người lo lắng lắm đấy.

-Rồi rồi tao biết rồi,là tao phải xin lỗi mày vì xém nữa phá hỏng buổi tiệc của mày đó chứ.

-Thôi đi hai đứa này-Perth ngắt lời hai người-Tụi bây mỗi đứa một câu xin lỗi đối phương chắc đến mai cũng nói không hết,quên chuyện đó đi là được rồi đó,nói chuyện gì vui vui đi.

-Ừ đúng rồi hôm nay ở trường.....

Đề tài bắt đầu thay đổi cả đám nói cười ríu rít,lúc này chỉ có một bóng người đứng từ xa xa nhìn vào bên trong,một mình lặng lẽ quay về.Saint vừa lúc muốn đi vệ sinh nên ra ngoài,chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người kia nhưng vẫn nhận ra đó là ai,cậu đuổi theo.

-Mean,là cậu đúng không?Mean à.....

Người kia giật mình một chút nhưng không ngừng lại,Saint thật vất vả mới đuổi được kịp.

-Đúng là Mean rồi,mình còn tưởng là nhầm người nữa chứ.Cậu đến thăm Plan à,sao không vào trong mà đã đi rồi?

-Cậu đuổi theo tôi làm gì?Tôi không có đến thăm cậu ta,là vừa lúc đi ngang thôi.

Hắn vẫn mang nét mặt lạnh lùng mà phủ nhận tất cả,Saint lắc đầu kéo cánh tay hắn:

-Cậu nói dối,rõ ràng lúc nãy mình thấy cậu từ trước phòng của Plan đi ra mà,đến rồi thì vào chung luôn đi,mọi người đều ở đây đó.

-Tôi đã nói là không phải,tôi cũng không vào đâu.Còn bây giờ cậu buông tay ra,tôi muốn về.

-Đừng mà Mean,cậu vào thăm Plan đi,nếu cậu vào cậu ấy sẽ vui lắm đấy.

-Tôi không quan tâm cậu ta vui hay buồn,giờ cậu mau buông ra.

Saint bị ánh mắt của hắn dọa sợ mà buông tay,nhưng đến lúc Mean quay lưng thì một lần nữa cậu kéo cánh tay hắn.

-Mean này,mình không muốn xen vào chuyện của hai người đâu,nhưng cậu hãy nghe mình nói một câu nhé.

Thấy hắn có vẻ thỏa hiệp,cậu nói tiếp:

-Mối quan hệ của hai người tại sao lại thành ra thế này mình không biết,nhưng rõ ràng hai người có tình cảm với nhau mà.Nếu có hiểu lầm gì thì hãy giải quyết chứ đừng để nó khiến cả hai mất nhau như vậy.Cậu có thể nói dối mình,nhưng việc cậu đứng nhìn cậu ấy từ xa như vậy chẳng có tác dụng gì không bởi cậu ấy cũng có biết đâu.Mean,đừng để tương lai phải hối hận,nhé.

Lần này nói xong Saint chủ động buông tay rồi bỏ đi,bàn tay của Mean siết thành nắm đấm sau câu nói kia của Saint.Hắn thừa nhận hắn lo cho Plan,hắn đứng đây nhìn cậu nhưng lại không dám đến gần bởi từng tổn thương quá sâu sắc.

Hắn không thể quên những câu nói kia,cũng như không thể quên được cậu.....

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now