Cảnh báo-Chap này là chap trước H,mấy hôm nay suy nghĩ nên viết thế nào,thôi thì chap này húp cháo tạm,ngày mai có thịt ăn nhé.
____________
Plan bắt taxi đi đến căn hộ của Mean,chìa khóa hắn đã đưa cho cậu để cậu thuận tiện ra vào.Lúc này cậu thật sự muốn gặp hắn,muốn nhìn thấy hắn.Hắn lúc này đâu có ở nhà,cậu cầm lấy điện thoại lên nhìn thì thấy có tin nhắn của hắn,cậu liền gọi lại,điện thoại rất nhanh được kết nối.
-Alo....
Nghe được âm thanh quen thuộc của hắn,mọi âm thanh của cậu đều nghẹn lại trong yết hầu,mở miệng ra mấy lần cũng không biết phải nói gì nữa.
-Alo,Cantaloupe,sao không lên tiếng?Có chuyện gì xảy ra với em sao?
Hắn nghi hoặc hỏi vài câu cậu đều không đáp lời,hắn tắt máy sau đó gọi lại,cậu bắt máy.
-Alo,Plan,có nghe tôi nói gì không?
-Mean Mettanat.....
Giọng cậu khàn khàn mang âm mũi,hắn cảm thấy không bình thường lập tức khẩn trương hỏi:
-Em làm sao vậy?Ai ăn hiếp em?
-Anh a...anh ăn hiếp em....
-Tôi sao?Tôi ăn hiếp em lúc nào?
-Anh chừng nào thì mới hết bận về nhà?
-Khoảng tám giờ mới về,hôm nay tôi cùng mấy người bạn kiểm kê kinh doanh bên quán bar nên không bỏ về sớm được.Nhưng hôm nay em sao vậy,giọng em lạ lắm.
-Không có gì,anh mau về sớm một chút,em đợi anh ở nhà.
Nói xong câu đó cậu cúp máy,hắn trân trân nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi vừa rồi,đúng là số của cậu rồi.Vậy những lời vừa nói kia là sao,hôm nay cậu bị gì mà lại làm nũng với hắn,nói những lời này chính là muốn hắn không làm việc được đây mà.
Nhẫn nhịn nhẫn nhịn,hắn tự nói với mình phải nhẫn nhịn nhưng đến hơn bảy giờ đã không nhịn nổi rồi mà bỏ của chạy lấy người về tìm cậu,mang toàn bộ công việc vứt cho hai người bạn kia.
Mean về đến nhà mở cửa ra,chưa kịp thay giày thì một người lúc nãy đang ngồi ở ghế sofa đã nhào qua ôm lấy hắn,lực mạnh đến nỗi xém chút hai người đều ngã lăn ra sàn.
-Plan,em sao vậy?
Hắn hoảng hốt đỡ cậu kéo vào lòng mình,Plan không trả lời mà nhón chân ôm lấy cổ hắn,ở dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn mà hôn lên đôi môi hắn.Cậu hôn rất ngốc,khi bốn cánh môi thiếp vào nhau liền không biết làm gì nữa.Nhớ lại cách hắn làm mỗi khi hôn mình cậu vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ nhàng nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Sau một lúc mơ màng bất ngờ Mean liền từ bị động chuyển thành chủ động mà ôm lấy Plan hôn thật sâu,đôi môi mang theo sự xâm lược mạnh mẽ tước đoạt lấy hơi thở đối phương.
-Ưm...
Trong cổ họng hai người đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ thỏa mãn,hắn nhấc cậu lên từ từ tiến về phía ghế sofa rồi nằm đè lên,yết hầu trượt lên trượt xuống dường như muốn mang tất cả con người cậu nuốt vào bụng mình.
-Em sao vậy?Hôm nay sao lại chủ động đến thế?Có chuyện gì xảy ra vậy?
Khe khẽ cắn cắn môi dưới của cậu hắn cố gắng trấn tĩnh lên tiếng,dù cơ thể đã có phản ứng nhưng cũng không dám làm điều tiếp theo.Không biết hôm nay cậu đã bị sao mà hành động kỳ lạ đến vậy.
-Mean Mettanat,anh có yêu em không?
-Anh yêu em rất nhiều,em đã biết rồi không phải sao?
Nghe được câu trả lời này ánh mắt cậu đột nhiên trở nên trong sáng,cũng vô cùng kiên định.
-Mean,chúng ta làm đi....

YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanficChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...