Plan và Oree ngồi ở hàng ghế phía sau với nhau,cô bé thỉnh thoảng nói vài câu với tên Mean đang lái xe kia:
-Anh Mean,nhà em ở đường XX,anh biết chỗ đó không?
-Hì hì anh đang học ở khoa nào vậy?....
Mặc kệ em gái mình nói chuyện cậu vẫn duy trì tư thế quay mặt ra ngoài nhìn những ánh đèn xe chớp nhoáng.Đột nhiên nghĩ nghĩ gì đó cậu lên tiếng:
-Này Mean,cho dù mày hôm nay có giả vờ tốt bụng như thế nào đi nữa thì tao vẫn không bao giờ quên đi việc mày đã đá chân tao khiến tao phải bó bột đâu.
-Anh Plan,anh nói vậy là sao?Sao anh Mean lại liên quan đến việc anh bị thương được?
-Em muốn biết đúng không?Là hắn ta đá anh khiến anh bị té đó.
-Anh Mean,là anh làm anh em bị thương hả?Không phải đúng không?
-Ừ đúng là lúc đó tôi đá trúng cậu,nhưng cậu cho là tôi cố ý à?
-Không phải mày cố ý thì còn gì.
-Tùy cậu.(bản lĩnh mặt dày của Mean đã nâng lên một level rồi)
Hắn làm thái độ dửng dưng đẩy hết mọi trách nhiệm giống như cậu đang đổ lỗi cho hắn vậy khiến cậu nghẹn lời.
-Mày....Thôi tao không nói nữa,nói với mày chỉ uổng công uổng sức thôi.
-Này Cantaloupe...
Hắn vừa gọi biệt danh đầy đủ của cậu thì cậu lập tức nhảy dựng lên đập vào lưng ghế hắn ngồi một cái:
-Thằng Mean khốn kiếp kia ai cho mày gọi tên đầy đủ của tao.Nếu mày không đang lái xe thì tao nhất định sẽ đấm một cái vào mặt mày.
-Hừ,cậu có bản lĩnh hay không rồi hẵng nói.Còn nữa cậu lo mà ngồi yên lặng đi nếu còn dám lộn xộn tôi ném cậu xuống dưới.
-Hừ,mày làm như tao muốn nói chuyện với mày lắm đó.
Plan nói xong thì lại quay đi,Mean từ gương chiếu hậu của xe nhìn thấy nữa bên mặt phồng lên vì giận dỗi của cậu thì không hiểu sao khóe môi lại hiện lên một nụ cười nhợt nhạt mà hắn cũng không có phát giác.Dù cánh môi hơi cong một chút nhưng Oree nhanh chóng phát hiện ra:
-Anh Mean,anh thật là đẹp trai quá đi mất.
-Vậy sao,cảm ơn em.
Hắn không phủ nhận câu tán thưởng của cô bé còn cậu nghe xong câu đó thì lầm bầm bĩu môi:
-Đúng rồi cả người ngoại trừ cái gương mặt được gọi là đẹp trai thì là con người chuyên đi lừa tình con gái,vô cùng xấu xa lạnh lùng ác độc....
Dù là lầm bầm nhưng âm thanh vẫn đủ cho hai người trên xe nghe thấy,Oree há hốc miệng nhìn cậu còn Mean nghe xong mặt cũng đanh lại,nghiến răng nói:
-Tôi cho cậu ba giây để rút lại lời mình nói,đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như cậu.
-À tao biết rồi,mày biết tao thân với thằng Perth nên hôm nay cố tình tốt với tao rồi muốn tao giúp mày phá hai đứa Perth với Saint chứ gì,đừng mơ.
-A anh Mean đến nhà em rồi này.
Hắn chưa kịp trả lời lại cậu thì Oree đột nhiên la lên,thì ra đã đến nơi rồi.Hắn liếc mắt nhìn cậu một cái bỏ lại hai chữ "não tàn" rồi ra phía sau mang chiếc xe của hai anh em kia xuống.
-Cảm ơn anh Mean nhiều nhé,anh có muốn vào nhà em chơi một lát không?
-Không cần,tôi đi đây.
Hắn không thèm nhìn mặt cậu mà đi thẳng đến ghế lái ngồi vào rồi phóng xe đi để lại hai anh em họ đang ngơ ngác.Mà hắn khi chạy được một đoạn thì đột nhiên dừng xe lại bên lề đường rồi vò vò mái tóc của mình rồi đau đầu.
"Mean,hôm nay mày đã làm cái gì vậy".

YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...