KHUYÊN GIẢI

580 30 1
                                    

Sáng hôm sau tỉnh lại Plan vẫn nằm trong lồng ngực ấm áp của Mean,nhưng có một điều hơi sai sai chính là hắn vùi đầu vào cổ cậu,một bàn tay luồn trong áo ngủ bao lấy một bên quả đào của cậu.

Cậu không biết phải làm sao,muốn dịch chuyển một chút lại sợ làm hắn tỉnh giấc.Ngắc ngứ một hồi thì hắn mở mắt ra,hôn nhẹ lên khóe môi cậu:

-Em tỉnh sớm vậy?Thân thể có chỗ nào không khỏe không?

Không nói đến thì thôi,nhưng nói rồi cậu mới phát hiện eo mình có hơi nhức,phía dưới không đau nhưng cũng có cảm giác trướng trướng.Dù vậy cậu cũng là con trai nên không có nói ra mình khó chịu,mất mặt lắm.

-Không sao...nhưng bàn tay của anh....

Ánh nhìn hai người tập trung lên cánh tay hư hỏng của hắn,hắn khẽ nhéo một cái rồi mới chịu rút tay ra:

-Đói không,anh đi nấu cháo cho em ăn.Hôm nay em phải ăn mấy thứ dễ tiêu một chút.

-Anh..xấu xa....

Cậu cắn môi mắng hắn,nơi lồng ngực được hắn ủ trong lòng bàn tay giờ thiếu mất hơi ấm liền hơi khó chịu nhưng cậu không có mặt dày mà nói ra.Hắn cười hắc hắc hôn lên môi cậu một cái thật sâu rồi định đứng lên,cậu kéo hắn:

-Em muốn đi vệ sinh,anh ôm em đi đi.

-Được.

Cậu nặng hơn sáu lăm ký mà hắn ôm thật nhẹ nhàng,đặt cậu lên toilet rồi hắn mới ra ngoài nấu đồ ăn sáng.Cậu tiện thể tắm sơ lại người một cái rồi mặc đồ ngủ của hắn,đi ra ngoài.

-Em không ngờ anh cũng biết nấu ăn,cứ tưởng anh chỉ biết ăn thôi chứ.

-Anh không biết nấu nhiều món,cháo với trứng chiên rau xào đơn giản thì làm được,ngoại trừ em là anh chưa từng nấu cho ai ăn đâu đó.

-Vâng,em thật là rất vinh hạnh được ngài đây nấu cho ăn ạ.

Plan chọc hắn sau đó ngồi ở một bên nhìn hắn bận rộn trong phòng bếp liền sinh ra một cỗ thõa mãn không nói nên lời.Thì ra cái cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu lại hạnh phúc đến mức như vậy.Nhưng nghĩ đến việc cha mẹ hắn nhờ,cậu phải tìm cách nói với hắn.

Cháo nóng hổi cùng với một đĩa rau xào được bưng ra,cậu nhào đến hôn một cái lên má hắn:

-Good job,thưởng anh đó.

Hai người ngọt ngào ăn sáng,hắn lúc này mới ngẩng đầu hỏi cậu:

-Em ở bên này mẹ có biết không?Hay để anh gọi về báo một tiếng.

-Không cần,hôm qua lúc qua đây em có nói với mẹ rồi.Mean,em hỏi anh cái này,anh không được nổi giận,được không?

-Em nói đi.

Thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu hắn cũng ngồi thẳng lên,ánh mắt đứng đắn nhưng vẫn ôn nhu.

-Sắp tới sinh nhật của ông nội anh rồi,anh có trở về không?

-Tại sao em lại hỏi chuyện này?Họ đến tìm em sao?

-Mean,em biết tất cả mọi chuyện rồi,đúng là ba mẹ anh tìm em.Cho dù thế nào thì ông nội anh vẫn quan trọng hơn,mà ông ấy cũng đang bị bệnh đó,hơn nữa ông anh rất thương anh đúng không.

-Em muốn anh đi sao?

-Ừ,anh đi đi,ba mẹ anh đã đến tìm em như vậy xem như họ cũng đã hết cách rồi,nếu anh không đi em cũng không có ý kiến,nhưng dù gì ông nội anh cũng là người lớn,phải thể hiện sự kính trọng của mình với ông chứ.

-Ừm,vậy thì anh đi nhưng em phải đi cùng anh,được không?

-Hừ,coi chừng hai đứa mình đi chung rồi ba mẹ anh đánh chết cả anh lẫn em.

Hai người lại bắt đầu câu được câu không trêu chọc đối phương,bữa ăn sáng vốn tưởng nhanh lại ngốn hết hơn tiếng đồng hồ.

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now