Khi cả đám cùng nhau leo lên đến đỉnh núi thì ai cũng đã mệt đến thở hồng hộc,mấy người rủ nhau đi thăm thú chụp hình xung quanh nhưng Mean không đi chung với họ mà kéo Plan rẽ sang hướng khác và nói với mọi người:
-Mọi người cứ đi đi,hai chúng tôi có chút chuyện riêng cần nói với nhau.
-Nè nè tao có gì muốn nói với mày đâu.
Plan giãy nãy,cậu muốn đi chung với mọi người kia,hắn liếc cậu một cái khiến cậu sợ mà im lặng.
-Này mày muốn kéo tao đi đâu.
Hai người một đường lôi kéo đến khu rừng cây vắng vẻ,thấy không còn ai ở xung quanh nữa nên Mean thả tay Plan ra.
-Mày kéo tao qua đây làm gì?
-Này Cantaloupe,tôi vốn không muốn nói chuyện này ở đây nhưng tôi không kiềm chế được nữa rồi.Cậu hẹn hò với tôi đi,được không?
-Hả,mày nói gì?
Plan không tin vào tai mình giật mình hỏi lại,Mean lúc này kiên nhẫn nói lại lần nữa:
-Cậu đừng có làm như trời sắp sập đến nơi như vậy,tôi đã từng nói tôi thích cậu rồi không phải sao.Giờ tôi muốn cậu hẹn hò với tôi,ý cậu thế nào?
-Mày đang tỏ tình với tao hả?
-Cũng có thể coi là vậy,còn ngốc làm gì mau trả lời tôi.
-Nếu tao không đồng ý thì sao?
-Cậu dám.
Hắn vừa nghe cậu nói liền thay đổi sắc mặt mà đe dọa,nhưng cậu cũng không biết cảm giác mình đối với hắn là gì nữa thì sao mà trả lời được.Đúng là bên cạnh hắn cậu cũng thấy vui vui,hắn thân thiết với chị gái xinh đẹp kia cũng thấy tưng tức nhưng đó có phải tình yêu không thì cậu cũng không biết.
-Nhưng mà tao...tao với mày làm bạn không được hả?Giống như bây giờ vậy đó,nếu thích thì mình cùng đi du lịch,nói chuyện ăn cơm không được sao?
Dù đây không phải câu nói từ chối trực tiếp nhưng vẫn giáng cho hắn một cú thật mạnh,lần đầu tiên hắn tỏ tình với người khác nhưng người ta lại không chấp nhận.Dù là một người lạnh lùng đến đâu thì hắn vẫn không giấu được sự thất vọng cùng bi thương.
-Nếu cậu không muốn thì tôi không ép cậu nữa.Chúng ta đi lên đi.
Ánh mắt hắn mang chút buồn,lời nói cũng mang chút tổn thương cùng không cam lòng,vào cái khoảnh khắc hắn quay lưng kia cậu cảm thấy hắn thật cô đơn.Trái tim như bị ai nhéo mạnh một cái thật đau,cậu không muốn hắn có biểu hiện như vậy.
-Mean,nghe tao nói đã.
Cậu chạy lên một bước từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn,hít mấy hơi thật sâu mới nhẹ giọng nói:
-Mày cho tao thời gian đi,tao chưa từng yêu ai nên tao không biết tao có phải là đang yêu mày hay không?Nhưng tao thích cảm giác ở bên mày,đó là thật.
-Hừ,vậy cậu muốn tôi chờ đến bao giờ?Mà chuyện đó nói sau,bây giờ tôi muốn hôn cậu.
Plan nhìn xung quanh một vòng,không có ai liền ngửa mặt lên nhìn hắn.
-Chờ đến khi nào đó là quyền của tao.Nè,hôn đi.
Không đợi Plan có cơ hội hối hận Mean nhanh chóng kéo cậu lại gần mình hôn lên,ban đầu chỉ là thăm dò nhưng càng lúc càng sâu,cậu theo thói quen bị hắn dụ dỗ trêu đùa một hồi liền hé miệng ra để mặc đầu lưỡi hắn luồn vào bên trong khuấy đảo.Mỗi một ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp đều được hắn chạm tới.
Hôn một lúc lại tách ra,hắn ngậm lấy môi dưới cậu mà cắn cắn,cậu mềm nhũn dựa hết vào người hắn.Ngậm mút một lúc hắn lại tiếp tục hôn,cuốn lấy đầu lưỡi cậu mà dây dưa,âm thanh hôn môi và rên rỉ thỉnh thoảng phát ra hòa vào trong không khí.
Hai người ở trên ngọn núi mà ôm hôn nhau,một nụ hôn khiến cả hai đều ngọt ngào.
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanficChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...