HÒA GIẢI KHÔNG THÀNH

490 21 0
                                    

   -Mean,mình ngồi đây được không?

   Saint đến gần Mean,ở trong vòng bán kính ba mét không có bất kỳ một ai dám đến gần bàn của Mean ngồi cả ngoại trừ Saint.

   -Ngồi đi.

   Giọng Mean vẫn lạnh lùng như bình thường,hắn quét mắt một cái là đã biết Saint đến tìm mình là có lý do nên ngay khi cậu vừa ngồi xuống đã mở miệng nói tiếp.

   -Cậu tìm tôi là có chuyện gì?Mau chóng nói đi.

   Saint cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi của hắn,nhưng cậu mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi hắn:

   -Mean,sao hôm qua cậu làm như vậy với Plan.Cậu ấy bị cậu gạt ngã đến mức bong gân,giờ đang bó bột nằm ở nhà kia kìa.

   -Rồi sao?Cậu có ý kiến gì à?

   Mean hếch mặt nhìn Saint khiêu khích,đôi mắt lạnh lùng không chút độ ấm nào.

   -Cậu làm vậy là sai rồi,cậu đi xin lỗi cậu ấy đi.

   Mean nghe Saint nói xong mà không khỏi bật cười,ánh mắt sắc bén liếc cậu một cái:

   -Saint à Saint,cậu nghĩ là tôi sẽ đi xin lỗi cái con khỉ ngu ngốc lại nhiều chuyện kia sao?Cậu nghĩ rằng có khả năng sao?

   -Nhưng cậu là cố ý đá cậu ấy,gây hấn với Perth nữa.Cậu mà cứ như vậy thì sau này sẽ không ai dám tiếp xúc với cậu nữa đâu.

   -Tôi không cần,cậu đi mà chơi với lũ bạn hạ đẳng của cậu đi,cậu đừng tưởng tôi xem cậu là bạn thì cậu có quyền yêu cầu tôi làm cái này cái kia.

   Mean nhếch môi nhìn Saint một cái rồi đứng lên bỏ đi,Saint muốn nói tiếp thì bóng lưng Mean đã đi xa rồi.Chợt một bàn tay nắm lấy vai cậu,cậu quay lại thì thấy Perth đã ở phía sau từ lúc nào:

   -Mày lại đang suy nghĩ gì nữa đó?

   Nhìn thấy là Perth nên cậu vui lắm,cũng đỡ sợ nữa,cậu níu lấy tay Perth.

   -Perth à,mình đang suy nghĩ làm sao để giúp cho chuyện của Plan,Mean thật sự rất vô lý.

   -Thôi kệ tụi nó đi mày,thằng chó Mean đó có nghe hiểu tiếng người đâu mà mày nói nhiều với nó làm gì.

   -Nhưng mà mình ngại với mọi người lắm,dù gì Mean cũng là bạn của mình.

   -Ngại gì mà ngại,mày là mày còn nó là nó,ai trách mày đâu mà ngại.Đi thôi tao đói rồi,tao dẫn mày đi ăn hủ tiếu.

   -Được Perth.

   Perth cúi xuống xoa xoa mái tóc của Saint rồi hai người cùng nhau đứng lên đi ăn.Mean không có bỏ đi luôn mà đứng ở phía sau dãy hành lang có cái cột to to che hết thân mình,nghe được toàn bộ những lời mà Perth và Saint đã nói với nhau càng khiến hắn thêm bực mình.

   -Tên lùn này gan cũng lớn lắm,dám nói tao là chó.Ai là chó còn chưa biết được đâu,nhất định có một ngày tao làm cho mày phải quỳ khóc xin tha thứ.

   Cho hai tay vào túi,sóng lưng thẳng tắp Mean một đường đi đến chỗ đậu xe,rất nhiều bạn học ở phía sau hắn chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán vì một người như hắn sao có thể sống được đến bây giờ mà chưa có buồn chết đi,không bạn bè không quan hệ,không bao giờ cười đùa cũng chẳng có ai thân thiết.

   Mean biết hắn chính là chủ đề chính của những câu chuyện mà mọi người đang tám nhưng hắn vốn không quan tâm,nếu họ muốn nói thì cứ để họ nói.Con người hắn vốn không muốn kết bạn với ai cũng chẳng muốn ai kết bạn với mình,lạnh lùng tàn nhẫn với tất cả mọi thứ.

   -Đúng là một đám hạ đẳng thích xen vào chuyện người ta.-Mean luôn nghĩ vậy.

   Mỗi một con người chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi tại sao hắn lại cứ phải trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng như băng ngàn năm,thái độ như cả thế giới quỵt nợ của hắn như vậy chứ.Hắn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hối hận vì đã để thanh xuân trôi qua một cách vô nghĩa và buồn tẻ như vậy không?

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now