ĐỐI MẶT

393 29 4
                                    

Mean bất ngờ khi nghe câu nói kia của Oree,cô bé vẫn cười tinh nghịch đẩy đẩy cánh tay hắn:

-Sao,giờ anh đi về hay vô nhà?

-Đương nhiên là vào nhà rồi,cảm ơn em,cảm ơn em....

-Hừ,em biết đáp án là gì chỉ hỏi anh cho vui thôi.Nè anh phải biết nắm bắt lấy cơ hội này biết không,hình như anh Plan hơi mềm lòng rồi đó,em ủng hộ anh.

-Được,anh nhất định sẽ làm được,cảm ơn em.Này nhìn anh có còn ổn không,mặt anh có dính cái gì không?

-Anh đẹp trai lắm rồi,thôi mau đi vào đi đừng để hai người kia đợi lâu nếu không anh Plan sẽ lại giận nữa đó.

Mean gật đầu nối đuôi Oree đi vào nhà,Plan vẫn đang giả vờ chăm chú ăn cơm mà không thèm nhìn hắn lấy một lần.Hắn tự động đi đến cái ghế bên cạnh chào mẹ cậu một cái rồi mới ngồi xuống.

-Con chào dì.

-Ừ chào con,mau ngồi xuống ăn cơm chung với cả nhà đi,chờ ngoài đó từ sáng đến giờ chắc con cũng đói bụng rồi.

Oree chạy vào bếp lấy một cái chén và đôi đũa mang ra,xới cho hắn một bát cơm.

-Vốn là từ lúc trưa mẹ đã muốn kêu anh vào ăn cơm rồi nhưng tại anh Plan không chịu,hôm nay mẹ em nấu toàn những món anh Plan thích,anh ăn nhiều một chút nhé.

-Ừ,cảm ơn em.

-Mean này,đừng ngại ngùng gì nhé,ăn cơm đi.

-Vâng ạ,con cảm ơn dì.

-Plan sao cứ cắm mặt ăn cơm vậy,con gắp đồ ăn cho Mean đi.

Mẹ ở dưới bàn đá cậu một cái,Plan không còn lựa chọn nào khác gắp đại một đũa rau xào thả vào chén của hắn,lạnh nhạt nói:

-Ăn đi,ăn xong rồi đi đừng đứng ở trước nhà tao nữa.

-Plan,tôi xin lỗi.

-Ăn đi đừng nói nữa,tôi không muốn nói chuyện lúc này.

Ý cậu là gì,không muốn nói chuyện lúc này vậy sẽ nói chuyện lúc khác.Mean tự suy diễn trong lòng rồi tự mình vui vẻ mà ăn liên tục hai chén cơm.Mẹ Plan cũng vì muốn làm cho không khí vui vẻ lên mà nói chuyện với Mean khá nhiều.Không phải chuyện gì to tát mà chỉ hỏi những điều đơn giản trong cuộc sống bình thường như việc học hành này nọ mà thôi.

Ăn xong cơm hắn cũng chưa có về ngay mà mẹ cậu giữ lại ăn trái cây tráng miệng,lúc này mẹ cậu mới nghiêm túc nhìn hai đứa con.

-Plan và Oree lên phòng trước đi,mẹ có chuyện muốn nói riêng với Mean.

Hai người hơi bất ngờ nhưng cũng không kháng cự,lục tục đi lên phòng mình đóng cửa.Mean ngồi ở ghế sofa thẳng lưng như đang chờ tòa tuyên án,bà phì cười với hành động của hắn.

-Mean này,con có thương thằng Plan nhà dì thật lòng hay không?

-Dì,nếu như có thể con sẽ làm tất cả mọi chuyện để chứng minh,con sẽ không để Plan phải chịu cực khổ hay tổn thương vì con nữa.

-Ừ,dì tin con.Hôm nay dì đã nói với nó rằng "Plan cứ yêu Mean đi,mẹ cho phép".Nên nếu Mean thật sự yêu con dì thì hãy tìm cách để nó tha thứ đi,dạo này tâm trạng thằng bé không tốt,dì rất là không nỡ.Nếu con dì vui vẻ,dì sẵn sàng để nó bên con.Con hiểu tất cả lời dì vừa nói không?

-Dì...con cảm ơn dì...cảm ơn dì rất nhiều.

Mean vui mừng cảm ơn bà,mọi chuyện thật sự làm hắn vô cùng vô cùng vui mừng.

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now