-Khi quyết định buông tay Mean,tao một đồng cũng không lấy của ba nó.Là ông ta dùng tính mạng của cả nhà tao ra đe dọa,nếu tao không rời xa Mean thì ông ta sẽ không tha cho cả nhà tao.
-Hả,vậy sao lúc đó cậu nói dối.
Saint sờ sờ đầu,ra vẻ mờ mịt mà hỏi.
-Tao còn có cách khác sao,thằng Mean ghét ai ham vật chất,chỉ cần biết tao là người ham vật chất thì nó nhất định sẽ tự động rời đi.Đây là cách duy nhất tao nghĩ ra.
-Nhưng những lời hôm đó mình và Perth đều không nói với Mean vậy sao cậu ấy biết được?
-Lúc đó Mean cũng có mặt,nó đứng phía sau tụi mình mà hai người không thấy nhưng tao thấy.Tao biết nó ở đó nên đã cố ý nói như vậy.
-Nhưng sao cậu biết Mean ở đó?
-Là Oree nói,tao canh chuẩn thời gian và đúng như dự đoán Mean đã đến.
-Hèn gì Mean lại trở mặt như vậy?Nhưng cậu có hối hận không?
-Hối hận,có gì mà tao phải hối hận chứ.Tao từ bỏ tình cảm của mình để giữ bình yên cho gia đình tao,và ba Mean nói đúng,tao vốn không xứng với nó,những đại tiểu thư nhà giàu kia mới môn đăng hậu đối và mang lại hạnh phúc cho nó.
-Vậy mày có yêu nó không?Mày không lẽ chưa từng rung động sao?
Trước câu hỏi của Perth,Plan ngừng một lúc rồi cười khổ:
-Mày còn không hiểu tao sao,lúc trước nó tốt với tao đến vậy tao có thể không rung động sao.Dù tao có yêu nó đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì,hai chúng tao sẽ không thể nào bên nhau được.
-Plan,cậu không tin Mean hay sao?Cậu nghĩ khi hai người chia tay Mean sẽ hạnh phúc sao?
-Tao đương nhiên tin nó,nhưng tao không dám tin vào tương lai sau này.Dù gì thì cha mẹ nó cũng sẽ không bao giờ chấp nhận tao,vậy buông tay sớm không phải sẽ tốt hơn sao.
Ngừng một chút cậu gượng cười:
-Rồi sẽ có người mang đến hạnh phúc cho Mean và người đó có lẽ không phải là tao.Mà thôi đừng nói về chuyện này nữa,chuyện em gái tao quan trọng hơn.
-Sao cậu không tìm Mean và nói tất cả cho cậu ấy biết,cậu ấy có thể giúp cậu đó.Hai người hóa giải hiểu lầm không phải tốt hơn bây giờ sao.
-Tao và nó thật sự đã hết rồi,nếu giờ tao đến nhờ vả nó không phải mọi chuyện đều sẽ bại lộ hết sao,vậy bao công sức lâu nay còn ý nghĩa gì nữa.Ba nó rồi sẽ đối phó với tao lần nữa,đến lúc đó tao không biết mình có còn dũng khí để chia tay nó không nữa.
-Plan,khổ cho cậu rồi.
-Không có gì mà khổ chứ,tao tin mọi chuyện sẽ ổn,đúng không?
-Ừ,đúng rồi.Cậu chờ ngày mai nhé,mình chỉ còn một ít tiền thôi,ngày mai mình sẽ mượn thêm của mẹ mình cho cậu,được không?
-Cảm ơn mày trước nhé Saint,ngoài hai đứa mày ra tao không biết phải nhờ ai giúp đỡ được nữa.
-Không có gì đâu nè,cậu cứ vào trong trước đi,mình và Perth về trước rồi ngày mai sẽ báo tin tốt cho cậu nhé.Cậu cố gắng nghỉ ngơi cho tốt,mọi chuyện sẽ ổn thôi,mình về trước nhé.
-Saint nói đúng đó,mày vào trong đi tụi tao về trước.Nghỉ ngơi cho tốt,tao đi đây,tạm biệt.
Perth và Saint đứng lên tạm biệt Plan,cậu nhìn họ đi xa rồi vào trong.Nhìn mẹ nằm một bên buồn phiền không ngủ được,em gái vì bệnh mà mặt mũi tái nhợt cậu vô cùng đau lòng.Cả đêm đó cậu lại thức trắng.
Về phần Saint vừa đến bãi xe cũng gặp Mean ra về,ba người ra ám hiệu Victory với nhau rồi lái xe đi theo hai hướng khác mà về nhà.Mean nắm chặt chiếc di động có đoạn ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi của ba người,ánh mắt trở nên ôn nhu.Thì ra cậu ấy không phải là người như vậy,và cậu ấy có tình cảm với mình.
Hắn vốn muốn ở lại bệnh viện với cậu dù chỉ là nhìn từ bên ngoài nhưng đột nhiên người của hắn báo rằng đã có kết quả điều tra,hắn phải trở về để xem xét.Chỉ cần cầm những thứ đó trong tay,hắn sẽ khiến cha mẹ hắn phải chấp nhận tình cảm của hắn và cậu.

YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
Fiksi PenggemarChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...