Mean chạy vào phòng khách lấy chùm chìa khóa xe lao vội xuống dưới bãi xe,vừa lái xa đi tìm Plan vừa gọi điện thoại nhưng cậu không có bắt máy.Lúc này cậu đang ngồi trên taxi về nhà mẹ,biết điện thoại trong túi đang reo không ngừng nhưng cậu không hề muốn bắt máy.
Về đến nhà trong sự ngỡ ngàng của mẹ và em gái,hai người họ hỏi gì cậu cũng nói không có gì rồi đi thẳng lên phòng ngủ.Hắn cuối cùng cũng đuổi tới nhưng không có vào nhà mà ở ngoài nhắn tin cho cậu: "Anh ở ngoài,em ra gặp anh một chút được không?".
Cậu đọc tin nhắn xong không trả lời mà từ cửa sổ nhìn ra,đúng là chiếc xe của hắn đang đậu ngoài đó.Cậu nằm lại trên giường suy ngẫm về tất cả những chuyện ngày hôm nay,nghĩ nghĩ thì thấy mình cũng...hơi sai sai.Hắn không hề biết mình đang giận cái gì thì làm sao giải thích được,mà mọi chuyện cũng không đến nỗi lớn như vậy,là mình chuyện bé xé ra to rồi.
Còn Mean,hắn ngồi trên xe mà không ngừng hối hận,cho dù cậu có giận thế nào đáng lẽ hắn cũng không nên lớn tiếng lại với cậu.Cậu vốn là người thẳng thắn có gì nói nấy,nếu giận thì nhất định sẽ nói ra mà không giấu giếm điều gì,hắn đáng lý ra phải hiểu điều đó hơn ai hết.Còn chuyện cậu giận thì cho dù hắn không có làm không có sai nhưng chắc chắn cậu ghen vì cậu yêu hắn,mà hắn lại yêu cầu cậu ngừng lại việc đang nói,cái tát này cậu đánh hắn là rất đúng.
Lúc đó hắn bị gì mà trơ mắt nhìn cậu xách balo ra ngoài như vậy,lúc đó hắn phải ôm chặt cậu mặc cho cậu giãy dụa cũng không buông ra mới đúng.Cậu có đánh hắn thêm mấy cái nữa cũng được miễn sao cho cậu hết giận,là hắn ngu ngốc,là hắn thiển cận.
Đêm đó có hai người thức trắng đêm,cùng nhau suy nghĩ về một vấn đề,đều cảm thấy áy náy bởi vì bản thân không chịu suy nghĩ.Cậu nghĩ đến hắn lúc này đang ngồi trên xe mà ngủ trong lòng liền dâng lên nỗi xót xa,dù gì đó cũng là người đàn ông của cậu.Nhưng gọi điện kêu hắn lên,cậu không có mặt mũi để nói.
Sáng hôm sau mới tờ mờ sáng thì cửa phòng vang lên tiếng gõ,Plan từ trong chăn thò đầu ra nói:
-Vào đi.Mẹ...
-Plan dậy rồi hả con,đêm qua ngủ ngon không?
-Ngon ạ.
Cậu ráng mỉm cười.Mẹ nhìn cái mặt ngu ngu cộng với đôi mắt lờ đờ của con mình mà thở dài nhưng cũng không vạch trần cậu:
-Sáng này mẹ thức dậy mẹ thấy xe của Mean ngoài cổng,không biết là nó đậu ở đó từ bao giờ.Con nói rõ cho mẹ biết hai đứa có phải đã có chuyện gì không?
Plan mang mọi chuyện kể với mẹ,kể cả những suy nghĩ của cậu ngày hôm qua cũng không bỏ qua mà nói hết ra.Bà nghe xong xoa đầu cậu:
-Trong chuyện này mẹ không bênh con được rồi,Mean có tính tình như thế nào đâu phải con không biết,thằng bé yêu con như thế nào con không biết sao?Còn nữa,hai đứa đã ở bên nhau rồi thì có chuyện gì con phải nói cho nó nghe,con không nói cái gì đùng đùng cãi nhau với nó rồi xách gói về nhà mẹ,vậy con nói con có sai không?
-Mẹ,Plan...
-Lúc hai đứa về chung nhà mẹ đã dặn phải biết bao dung che chở cho nhau con nói đã hiểu,vậy mà bây giờ lại như vậy là thế nào?Muốn ở bên nhau là phải biết thấu hiểu cho đối phương,nếu có giận có hiểu lầm thì cứ nói thẳng ra rồi ngồi lại giải quyết,biết chưa.
-Vâng ạ,nhưng anh ta cũng lớn tiếng với con,anh ta cũng sai không phải sao?
-Mean sai ở chỗ lớn tiếng với con và không giữ con lại,nhưng chuyện này mười phần thì tám phần là con sai,lần sau có cơ hội mẹ sẽ nói thằng bé,còn con bây giờ dậy rửa mặt xuống kêu Mean vào ăn sáng đi,mẹ chuẩn bị xong rồi đó.
-Mẹ,mẹ kêu anh ta đi con không kêu đâu,mất mặt lắm.
-Haizz thằng bé này,thôi con không gọi để mẹ gọi,mau dậy đi đó.
__________
Heo mới bệnh dậy,sốt xuất huyết nằm một tuần luôn nè huhu.
Mà hôm nay khỏe rồi ta sẽ làm ba chap luôn nhaaaa
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanficChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...