Trở về từ Hà Lan Mean và Plan đều cảm thấy cảm giác mới mẻ trong người,cảm giác khác hẳn lúc chuẩn bị đi.Mean hai tay kéo vali trên vai còn xách một cái balo còn Plan ngồi trên một chiếc vali lười biếng để hắn kéo đi.
Dạo này hai người mỗi ngày đều làm chuyện kia,lúc nãy trên máy bay hắn lại đè cậu ra làm một lần khiến tay chân cậu đến giờ vẫn còn bủn rủn.Plan run rẩy nghĩ may mắn mình là đàn ông chứ nếu là phụ nữ chắc chắn đã bị làm đến mang thai đứa con của Mean rồi.
Về đến nhà hai người ăn nhẹ một vài món sau đó tắm rửa nghỉ ngơi,Plan rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ còn Mean vẫn vô cùng tỉnh táo.Mấy ngày hôm nay cậu đi chơi rất nhiều mà ngủ có vẻ không đủ nên mệt là đúng rồi.
Nhìn cậu ngủ say trong lòng mình hắn cảm thấy thật ấm áp,những hình ảnh từ lúc quen nhau dần dần hiện lên trong trí nhớ.Cậu lúc trước ghét hắn còn hơn cả kẻ thù vì hắn khi đó luôn dùng lời nói để khi dễ cậu cùng các bạn.Sau đó hắn lại khiến cậu bị thương đi bệnh viện,khiến cậu bị vạ lây lúc hắn đánh nhau.Từ từ hình ảnh cậu len vào cuộc sống của hắn.
Nếu không phải tình yêu sao có thể khiến hắn càng lúc càng thay đổi,càng lúc càng tích cực hơn.
Nếu không phải tình yêu sao hắn luôn cảm thấy nhớ cậu,muốn cậu chỉ nhìn đến một mình mình.
Nếu không phải tình yêu sao có thể khiến hắn hạnh phúc lâng lâng mỗi khi hai người bên nhau.
Nếu không phải tình yêu sao bản thân có thể nguyện ý vì người ấy trả giá hết thảy.
Nếu không phải tình yêu sao hắn nhìn mọi người đều bằng ánh mắt băng lãnh,nhưng thấy cậu rồi trong mắt chỉ còn chứa đựng yêu thương dung túng.
Duyên phận đã cho hắn may mắn gặp được cậu,tìm được tình yêu và mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình.Hai người dù ban đầu có là hai thái cực,dù bị cha mẹ ngăn cấm mà xa nhau,vì hiểu lầm mà muốn buông tay đối phương nhưng cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau.
Người khác nhìn vào có thể nói rằng hai người đồng tính sao có thể có hạnh phúc,họ nhìn những con người đồng tính bằng ánh mắt kỳ thị khinh thường nhưng hắn không quan tâm,chỉ cần có cậu là xem như có tất cả.Mặc kệ ánh mắt người đời,cậu và hắn nhất định sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời này,mãi không chia lìa.
Có người bảo rằng hai người không có con sẽ không thể gọi là gia đình,nhưng với hắn và cậu chỉ cần nơi nào có đối phương,nơi đó chính là nhà,là gia đình của nhau.Tương lai khi cả hai bảy tám mươi tuổi rồi bên cạnh nhau có đối phương cùng đi tản bộ,cùng nhau uống trà thì không sợ tuổi già cô quạnh rồi,con cái có hay không vốn không quan trọng.
Mean mê mụi nhìn Plan,đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng,trịnh trọng mà quyết đoán nói:
-Anh yêu em,Cantaloupe...
Trong mơ cậu mơ thấy gì đó,hay là đang nghe hiểu lời hắn nói mà khóe môi cong cong.Hắn cười thấp dời nụ hôn xuống đôi môi ngọt ngào đang nhếch lên kia.Ban đầu chỉ một mình hắn hôn cậu qua một lúc cậu đáp lại,thì ra cậu bị sự cuồng nhiệt của hắn đánh thức.Dù bị phá ngang giấc ngủ cậu cũng không nổi giận,thôi thì chiều hắn một chút cũng được đi mặc hắn muốn làm gì thì làm.
-Đánh thức em hả,anh không hôn nữa em ngủ tiếp đi.
-Mean xấu xa,anh hôn mạnh vậy mà em không tỉnh được sao,mà anh đốt lửa rồi không chịu dập muốn chết hả?
Hắn hôn cậu thêm một cái xem như trả lời,bắt đầu công cuộc giúp cậu dập lửa.Như sợ sẽ lộng thương cậu nên hắn vô cùng ôn nhu,để cậu hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt.Hai người quấn quýt lấy nhau,hòa vào làm một.
Dù có là người băng lãnh hay nhiệt tình đều cũng cần người yêu,họ giống như hai thái cực nhưng không phải đẩy nhau mà là để hòa hợp và bổ khuyết cho nhau.Chỉ cần có nhau trong cuộc đời thì không còn sợ gì nữa.
Dù có chuyện gì,có anh là đủ......
HOÀN CHÍNH VĂN.
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanficChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...