LÝ DO

400 30 0
                                    

-Mean,Plan lên dìu ông xuống dưới nào,đừng để ý đến bọn chúng.Khách quan đều đến cả rồi,các người không ở dưới giúp tiếp khách mà ở đây náo cái gì loạn cái gì?

Ông nội nhẹ nhàng với Mean và Plan rồi lại gõ mạnh cây gậy trong tay xuống sàn,mấy người kia lần nữa liếc xéo hai người rồi hậm hực bỏ đi.

Hắn và cậu dìu ông nội xuống sảnh tiệc,quản gia và một vài vệ sĩ thân cận đi theo sau.Bữa tiệc vô cùng đông khách mời,ai nấy đều toát lên vẻ tinh anh của xã hội,một số vị tuổi cũng xấp xỉ ông nội Mean,có lẽ là bạn hữu của ông.Đưa ông ngồi vào vị trí đương gia,hai người liền lui xuống.

Plan không có hứng thú nghe người khác đọc những bài diễn văn ca ngợi lẫn nhau một cách giả dối như vậy liền trốn vào một góc,Mean cũng ngồi bên cậu.

-Không chỉ Than,hình như tất cả các anh trai trong dòng họ anh đều không thích anh đúng không?

-Không phải không thích anh,mà vốn dĩ bọn họ chẳng ưa gì nhau.Họ hợp lại chống đối anh chỉ vì trong di chúc của ông nội,toàn bộ tài sản đều sẽ sang tên cho anh.

-Cái gì?

-Ừ,bất ngờ không?Ông nội anh là người thành lập tập đoàn Mettanat từ hai bàn tay trắng,đến thế hệ cha anh thì không có ai thực sự thích hợp để thừa kế,ông nội có ba người con trai thì người làm bộ trưởng,người thì làm họa sĩ gì đó,người thì vô dụng tham lam.Còn hai người con gái của ông nội đều có cuộc sống riêng.

Hắn uống một ngụm rượu,kể tiếp:

-Năm người con sinh ra tám người con trai cùng hai con gái,anh là người giống ông nội nhất và từ nhỏ đã được bên cạnh ông,nói nhẹ thì vậy nói nặng hơn là ba mẹ không quan tâm nên ông đem anh về nuôi.Họ ghen ghét anh là điều đương nhiên,dù vậy họ không tỏ ra mặt bởi vì không muốn phật lòng ông.

Cậu thấy hắn có nét bi thương liền nắm chặt tay hắn.

-Đỉnh điểm vào năm anh mười tám tuổi,ông nội viết di chúc và mang toàn bộ tài sản sang tên cho anh,những người được chia tài sản lúc trước sẽ không có phần,điều này đồng nghĩa với việc ngoại trừ người lớn các anh em của anh không được cái gì từ khối tài sản kết xù kia,từ đó họ xem anh như kẻ thù.Công ty mà Than đang điều hành chính là tài sản ba anh được chia.

-Hóa ra là vậy,ông nội anh giỏi thật.Nhưng thuyền to sẽ gặp sóng lớn,em thấy anh không cần thừa kế tài sản của ông,sống cuộc sống như vậy cũng tốt mà.

-Ừ,lúc đó vô cùng sóng gió nên ông chưa công bố chính thức ra bên ngoài,đợi anh chính thức tốt nghiệp nếu anh có khả năng thì ông vẫn sẽ làm vậy.Mấy người kia vì tiền bạn mà có thể trở mặt với nhau rất nhanh,anh chưa từng biết cảm giác nhà là như thế nào.Từ khi có em,anh mới biết.

-Anh,vậy chúng ta không ở đây nữa,chúng ta về nhà đi,nhà của chúng ta.

-Ừ,để anh ra nói với bác quản gia,giờ này ông nội bận lắm không rảnh tiếp chúng ta đâu.

Cậu gật đầu,hai người đứng lên đến chỗ người quản gia và nói với ông ta.

-Có lẽ chúng cháu phải về rồi,bác giúp chuyển lời đến ông nội hôm nào rảnh cháu sẽ đưa Plan đến nhà thăm ông,hôm đó nhất định sẽ ở cạnh ông cả ngày ạ.

-Vâng thưa cậu chủ,lái xe cẩn thận.

Hai người nắm tay nhau trở về nhà của bọn họ,vị quản gia đến bên tai ông truyền đạt lời hắn vừa nói,ông nhìn về hướng hai bóng dáng kia vừa mất hút,gật đầu yên lòng.

Dù trên đời có ra sao,có khó khăn gì chỉ cần có em bên anh,anh không sợ.

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now