HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN ĐƠN(1).

394 21 1
                                    

Những ngày nghỉ của năm hai thật sự quá ngắn,chẳng mấy chốc sắp phải đi học lại năm học của năm ba,Plan và Mean đã xác lập quan hệ yêu đương hơn nữa năm,cả hai đều hết sức trân trọng mối quan hệ này.Những người xung quanh,bạn bè của cả hai đều chúc phúc,những người khác cho dù có nói ra nói vào cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của họ.

Mean không ngày ngày ở bên Plan như hình với bóng,hắn một bên lo kinh doanh kiếm tiền một bên cố gắng sắp xếp thời gian ở bên cậu.Hai người một tuần gặp nhau ba bốn lần,thấy hắn cố gắng đến vậy cậu thương lắm,chỉ mong hắn đừng có mang quá nhiều gánh nặng,mỗi lúc như thế hắn đều cười rồi xoa tóc cậu:

-Anh phải chứng minh cho cha anh thấy anh không phải đồ vô dụng,anh phải để ông nội tự hào vì không nhìn nhầm anh,anh phải để em có thể nở mặt tự hào mỗi khi ở bên anh.Anh cố gắng một chút cũng không sao.

Từ trước đến giờ hắn luôn mang áp lực trên lưng nhưng không có ai để chia sẻ,những kẻ bên cạnh đều vì tiền và danh tiếng mà cái họ hắn mang nên hắn chưa bao giờ than thở với ai.Hắn mặt lạnh với mọi thứ bởi vì cuộc sống khiến hắn phải như thế,hiện giờ hắn đã có cậu rồi,hắn có thể trước mặt cậu thể hiện ra mặt yếu đuối của bản thân.Những biểu cảm hắn chưa bao giờ biểu hiện trước mặt người khác thì cậu đều có thể nhìn thấy,chỉ có cậu.

Hôm nay hai người nhắn tin với nhau,Plan mới biết Mean đang nhận thiết kế một game mới,vừa lúc hôm nay mẹ cậu nấu món sườn ram chua ngọt-món ăn mà hắn thích nhất.Ở trên bàn ăn cậu nhìn món ăn đó,tự nhiên hơi nhớ đến người kia,buộc miệng nói ra:

-Món này Mean thích ăn lắm này,mỗi lần anh ấy ở nhà mình mà mẹ nấu món này là ăn được mấy chén cơm luôn kìa.

Mẹ cậu buồn cười nhìn gương mặt cậu vì "nhớ chồng" mà xịu xuống như cái bánh tráng nhúng nước liền nói vu vơ:

-Người ta thích ăn thì mang qua cho người ta ăn đi,biết đâu ai đó đang ở bên kia nhịn đói thì sao?

Oree nghe xong bật cười,cậu đỏ mặt nhìn bà.

-Mẹ,mẹ lại nói bậy nữa rồi,ai thèm mang cho hắn chứ?

-Ừ ừ là mẹ nói bậy,không mang thì thôi.Dạo này mẹ thấy Mean hơi ốm xuống rồi đó,thằng bé chắc nhịn nhiều bữa rồi,nhịn thêm bữa nữa chắc không sao đâu Oree nhỉ.

-Vâng ạ.

Hai mẹ con lại cười khúc khích,cậu bị nhìn thấu tâm can liền giả vờ giận dữ mau chóng ăn xong chén cơm,sau đó vào bếp lấy một cái hộp giữ nhiệt gắp một ít đồ ăn,rau xào,canh cùng với cơm bỏ vào trong.Xong xuôi liền lên lầu thay quần áo,lúc đi vào liền nói đùa với mẹ:

-Con mang cơm cho Mean,tối nay cũng ở lại bên đó luôn,mẹ không cần đợi con về,con giận mẹ và Ree rồi đó.

-Ừ ừ đi đi,bảo thằng bé ăn nhiều một chút.

Plan ra ngoài bắt taxi đến nhà Mean,hắn đã dặn nếu sớm thì mới được đi xe buýt,từ bảy giờ trở đi thì phải đi taxi cho an toàn.Cậu đến trước cửa nhà hắn,không bấm chuông mà tự mở cửa,trước con mắt kinh ngạc của hắn đi vào trong nhà.

Mean ngước lên nhìn cậu,trong lòng trào lên một dòng nước ấm.Hắn ba bước thành hai bước đi về phía cậu,cầm lấy hộp đựng thức ăn.

-Em đến đây sao không nói với anh,anh đi đón em.

-Không cần phiền như vậy em tự đến được mà.

-Trong này là cái gì vậy?Thơm quá.

-Ừm món ăn mẹ nấu đó,có sườn ram chua ngọt,biết anh thích nên em mang một ít đến cho anh ăn nè.Anh ăn cơm chưa?

Hắn không trả lời mà ôm lấy cậu,ở trên môi cậu đặt lên một nụ hôn ngọt ngào,cái ôm này và nụ hôn này thật khiến người khác mê đắm,....

_____________

Còn 1 chap phía sau nữa nhé...

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now