BÓNG GIÓ

379 28 6
                                    

Nhóm của Perrth và những người bạn tụ họp nhân dịp sắp đến năm học mới,dù gì lại sắp phải trải qua chín tháng vất vả nữa thì tất cả đều muốn được xả stress một lần.Cả nhóm hơn mười người ngồi bên cạnh đống lửa được đốt lên rồi cùng nhau vừa ăn uống vừa đá đểu lẫn nhau

-Năm..sau..tao..chuyển..ra..ký..túc..xá.Tụi..bây..còn..chỗ..trống..không?

Wit vẫn dùng giọng nói "chậm rãi" của mình mà hỏi mấy người kia khiến họ không thể nhịn cười:

-Ôi Wit,mày có thể nói nhanh một chút không?Tao nghe mày nói mà muốn ngủ luôn nè.

Plan là người đầu tiên mở miệng trêu chọc Wit thì lại bị Perth đá xéo.

-Ừ đúng rồi nó nói giống buồn ngủ,còn mày mà nói thì tao muốn ngừng thở,trên đời này tao chưa thấy ai mà nói nhiều và nói nhanh như mày.Mày có bao giờ sợ rằng đang nói rồi nuốt lưỡi đi luôn không hả?

-Perth..Good..job....

Wit giơ ngón cái lên nói với Perth,Saint cũng bị chọc cười vì mấy cử chỉ thoải mái cùng hòa đồng của cả đám.

-Các cậu thật vui,mình ngưỡng mộ các cậu quá.

-Có gì mà ngưỡng mộ,mày cũng là một phần trong nhóm này mà,muốn nói gì thì cứ nói thoải mái đi biết không,đừng có giữ lịch sự gì với tụi tao hết.

Sur nói xong thì Nac cũng tiếp lời:

-Mình ban đầu cũng ngại nhưng giờ thấy quen rồi,cậu cũng cứ thả lỏng như mình đi Saint,nhé...

-Mình cảm ơn nhé,các cậu thật tốt.

Cả đám cứ tiếp tục thẳng đến khi giải tán vẫn còn rất nhiều đề tài,sau khi tách ra thì Plan được Perth và Saint đưa về,Saint đang lái xe đột nhiên hỏi Plan:

-Này Plan,cậu có biết Mean đã chia tay Lucy không?

-Cậu ta thật sự chia tay cô ta sao?Lúc trước tao có thấy việc này ầm ĩ trên báo.Rồi cậu ta có sao không?

-Ừm,Mean cũng không biểu hiện gì nhiều,cậu ấy thậm chí...À mà thôi không nói chuyện này vì đây là chuyện riêng của Mean.Nhưng dù thế nào mình cũng thật sự không nỡ với Mean,cậu ấy chẳng có ai bên cạnh để nói chuyện cả,mình cảm thấy cậu ấy càng lúc càng trầm lặng hẳn đi.

-Vậy hả?Nhưng rồi sau này sẽ tốt thôi,với điều kiện của cậu ta thì có biết bao cô gái yêu thích.Sẽ chẳng mất bao lâu để có người yêu mới thôi mà.

-Nhưng cậu ấy không hề hạnh phúc,nếu thật sự vui vẻ với mấy cô gái kia thì cậu ấy đã không luôn mang bộ mặt lạnh lùng rồi.

Nghe Saint nói đến đây sắc mặt Plan lập tức trầm xuống,cậu biết Saint muốn ám chỉ điều gì nhưng cậu có thể làm gì hơn được chứ.

-Saint,em đừng lo lắng quá,bạn em rồi cũng sẽ ổn thôi mà,nhé..

Perth mỉm cười nắm tay Saint,cậu nhìn qua gương và thấy Plan đang lo lắng suy nghĩ,biết rằng Plan vẫn còn quan tâm Mean nên Saint cảm thấy việc mình đồng ý giúp hắn là điều đúng đắn.

Từ hôm đó trở đi thỉnh thoảng Saint sẽ giả vờ lơ đãng mà nhắc đến Mean trước mặt Plan,đôi lúc chỉ là những sự kiện nhỏ nhặt nhưng luôn cường điệu việc Mean giờ đây chỉ có một mình,lạnh lùng với mọi thứ và chờ người đến giúp hắn mở lòng một lần nữa.

Plan ban đầu không muốn nghe vì những điều đó khiến cậu khó chịu và nhớ đến người kia,lại cũng khiến cậu lo lắng cho hắn.Nhưng nếu Saint không nhắc đến thì cậu lại cảm thấy trống trải và thiếu thiếu,hiện tại sợi dây gắn kết hai người chỉ là như vậy,và cậu chỉ có thể biết được cuộc sống hiện tại qua của hắn qua những lời kể kia.

Nếu hắn không phải con của bộ trưởng,nhà giàu và quyền thế.Nếu cậu không phải sinh ra trong một gia đình khó khăn thì tốt rồi,cả hai sẽ không đi đến bước đường hôm nay.Cậu đã chấp nhận đớn đau một lần để đẩy hắn ra xa thì bây giờ nhất định không được mềm lòng nếu không những việc ngày xưa sẽ vô ích.Gia đình hắn lại sẽ gây khó khăn cho gia đình cậu lần nữa.

Nhưng lý trí là một chuyện,liệu con tim có chấp nhận sự sắp đặt này...

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now