Lại một năm nữa trôi qua,Plan cứ tưởng hai người sẽ bình ổn như vậy mà sống thôi,chỉ cần có lời chúc của bạn bè người thân là đủ rồi.Thế mà Mean luôn có cách làm cậu bất ngờ,khiến cậu hạnh phúc đến xém nữa quên mất mình tên gì.
Ngày hôm đó là kỷ niệm ba năm hai người chính thức dọn về sống với nhau,hắn buổi sáng đi làm để lại trên bàn một tờ giấy dán bên trên chỉ có mấy chữ:
"Hôm nay 7h tối ở nhà hàng X,anh đợi em..."
Cậu cười tươi ôm tờ giấy nhỏ trong lòng,cậu vẫn nhớ rõ kỷ niệm ngày hôm nay,chắc là hắn sẽ đưa cậu ra ngoài ăn mừng đây mà.
Cả ngày cứ mang trạng thái lâng lâng vui vẻ,mấy người nhân viên Plan mời về cũng cười trêu chọc cậu chắc mới trúng số nên cười nhiều vậy.Cậu mặc kệ người ta,mình hạnh phúc mình hiểu là được cần gì họ hiểu đâu.Nhìn nhìn cái đồng hồ trên tường mơ hồ oán giận,thời gian hôm nay sao lại trôi qua chậm như thế vậy nhỉ?
Cuối cùng cũng chờ đến chiều Plan bàn giao tất cả mọi việc còn lại cho nhân viên sau đó chạy về nhà tắm rửa thay quần áo,đúng giờ xuất hiện ở điểm hẹn.Nhà hàng này Mean đã dẫn cậu đi ăn mấy lần rồi,vì cậu từng khen nơi này nấu ngon nên hắn thường xuyên đưa cậu tới lắm.
Cậu được nhân viên trực tiếp dẫn lên sân thượng,khắp nơi là ánh nến lung linh cùng bong bóng đủ màu sắc.Hắn ngồi bên một chiếc bàn ăn bày rất nhiều thức ăn ngon,ở giữa là một cây nến đang cháy cùng một chai rượu vang đỏ.Thấy cậu xuất hiện hắn tiến đến nắm tay cậu ngồi vào bàn.
-Em tới rồi,em ngồi đi...
-Anh đợi em lâu không?
-Không,anh chỉ tới sớm một chút để chuẩn bị thôi.Nào,em có nhớ hôm nay là ngày gì không?
-Đâu thể chỉ có anh nhớ,ngày này ba năm trước chúng ta chính thức sống cùng nhau,đúng không?
-Thật tốt vì em còn nhớ,nào cạn một ly để kỷ niệm ngày hôm nay.
Hai người uống cạn một ly rượu vang,lại cùng nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện.Khi thấy cậu ăn được kha khá rồi hắn mới đứng lên đi về phía cậu kéo cậu dậy.
-Chuyện gì vậy?
-Qua đây với anh một chút.
Hắn kéo cậu đi qua phía bên phải bàn ăn là một lan can rộng hướng về phía công việc,cậu chưa hiểu hắn muốn làm gì thì đột nhiên xa xa nghe bùm một tiếng,pháo hoa từ dưới đất bay lên tỏa sáng cả một góc trời.
-Ôi đẹp quá...
"CANTALOUPE,LẤY ANH ĐI"
Khi dòng chữ này hiện lên Plan đã tròn mắt nhìn hắn,thì ra đây là màn trình diễn mà hắn dành cho cậu.Khi chữ viết mờ đi thì pháo tiếp theo bay lên,là hình trái tim thật lớn,bắn thêm khoảng hai phút nữa thì kết thúc.Hắn ôm lấy cậu thỏ thẻ:
-Pháo hoa bị cấm rất chặt chẽ,anh chỉ có thể bắn nhiêu đây thôi?Plan,lấy anh được không?
-Anh chuẩn bị tất cả mọi thứ cho em sao?Em có phải con gái đâu mà màu mè dữ vậy?
-Ừm,em không phải con gái,em là em đủ rồi.Chúng ta kết hôn đi,được không?
-Em..nè nói anh biết em nể mặt anh đã tỏ tình nên đành chấp nhận.
Plan giả vờ chần chờ sau đó gật đầu ngay rồi đưa tay cho hắn đeo nhẫn,lại cầm tay hắn mà đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay hắn luôn.Hai chiếc nhẫn tình nhân dành cho nam giống nhau như đúc rất đẹp.Đeo xong cậu chủ động hôn một cái lên má hắn.
-Cảm ơn anh,...
-Anh yêu em Cantaloupe...
-Em cũng yêu anh,Mean Mettanat...
Hai người ôm hôn nhau,trong nhóm chat của họ và đồng bọn đại học những người bạn đua nhau nhắn tin trêu chọc:
"Đám cưới nhất định phải mời tụi tao nha aaaaaaa....".
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...