CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI

512 30 1
                                    

-Mean,mình ngồi chung với cậu nhé.

Saint lên thư viện và gặp đúng lúc Mean cũng đang ngồi ở đây xem máy tính,cậu đến gần hỏi thăm,đến khi hắn gật đầu mới ngồi xuống.Mean dời mắt khỏi màn hình máy tính,giả vờ như lơ đãng mà hỏi cậu:

-Này Saint,tôi muốn hỏi cậu một chuyện.

-Được,Mean cứ hỏi đi,nếu mình biết mình sẽ trả lời.

-Plan bạn của thằng Perth bồ cậu,nó thế nào?

-Plan,thế nào?Ý Mean muốn hỏi mình là Plan là người thế nào á hả?

-Không,tôi muốn biết sở thích cậu ta.

-À,sở thích của Plan....Đúng rồi Plan thích đá bóng,sau mỗi lần đá bóng xong đều sẽ đi ăn.Cậu ta thích ăn lắm luôn,gần như là có thể ăn cả thế giới,à đúng rồi cậu ấy thích ăn hải sản lắm.Plan rất tốt bụng,lại rất nhiệt tình với bạn bè,các đàn anh và mọi người đều rất thích cậu ấy.

-Cậu có số điện thoại của cậu ta không?Cho tôi đi.

Mean vẫn làm vẻ mặt không đổi nhìn Saint,cậu ngạc nhiên mở miệng hỏi hắn:

-Mà Mean hỏi mấy chuyện về Plan làm gì vậy?Còn xin số của cậu ấy làm gì?

-Hỏi nhiều làm gì,vậy cậu có cho không?

-Cho,cho mà...Số của cậu ấy là xxxxxxxx...

Saint bị Mean lườm một cái liền không rét mà run mau chóng mang số điện thoại của Plan nói ra,hắn lưu vào điện thoại rồi không thèm để ý đến gương mặt ngơ ngác của Saint mà quay lại nhìn máy tính tiếp tục công việc lúc nãy.

   Hôm sau khi Plan đang ngồi trong lớp học thì điện thoại cậu báo có tin nhắn,len lén mở ra xem thì thấy là một số lạ gửi đến:

"Này Cantaloupe..."

Plan nhìn chằm chằm vào màn hình thiếu chút nữa đã chửi tục lên,là ai biết tên của cậu và dám nhắn tin như vậy đến đây.Cậu vừa tức giận vừa nhắn lại.

"Mày là ai"

"Mean Mettanat"

Vừa nhìn thấy dòng chữ đó cậu xém tý nữa đã bật ngửa ngã khỏi ghế ngồi luôn rồi,cái tên Mean đó từ đâu có được số điện thoại của cậu chứ.

"Mày là ai tao không biết,mày biến đi đi".

"Trưa nay tôi vốn là muốn đi ăn hải sản nhưng không có ai đi cùng,định rủ cậu nhưng cậu lại từ chối.Thôi thì tôi tự đi một mình vậy".

"Mày nói gì?Mày muốn mời tao đi ăn hả?Sao tự nhiên hôm nay tốt vậy"

"Vậy cuối cùng có đi không?Không đi đừng có hối hận đó"

"Đi,đi chứ,nhưng nói trước là mày mời tao,và tao sẽ không giúp mày chia rẽ thằng Perth với thằng Saint"

"Cậu có phải mang não cá vàng hay không,nói chuyện ngu ngốc lại không chịu suy nghĩ việc đã xảy ra.Nếu đi thì ra đến chỗ đậu xe chờ tôi"

"Ừ,biết rồi đồ khó tính,cậu bớt độc miệng một chút thì sẽ chết à"

Cậu và hắn nhắn với nhau mấy tin,lúc này cậu thật sự đã quên mất ban đầu hai người vốn rất ghét nhau,vì chuyện bạn bè và gia cảnh mà đánh nhau cãi nhau nhiều lần.Lúc này khi hắn mời cậu đi ăn thì cậu cảm thấy hắn với cậu giống như một người bạn bình thường,muốn thì đi ăn với nhau thôi,không còn là kẻ địch nữa rồi.

Còn Mean thì ngồi im nhìn tin nhắn kia một hồi,trên môi nở nụ cười thâm sâu.

"Đến lúc tôi chính thức theo đuổi cậu rồi,Cantaloupe".

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now