BÀN BẠC

358 21 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh,chớp mắt thì kỳ cuối của năm học thứ ba cũng đã kết thúc,mối quan hệ của Mean và Plan càng lúc càng chặt hơn.Bọn họ đôi lúc vẫn sẽ cãi nhau nhưng những chuyện vụn vặt không khiến họ xa nhau mà mỗi khi hiểu nhau lại càng yêu nhau hơn.

Mean vẫn không nghe lời ông nội là về công ty ông làm mà tiếp tục công việc kinh doanh riêng của chính bản thân mình.Hắn muốn bản thân thực sự đủ khả năng mới trở về tiếp nhận công ty của ông nội,hắn muốn tự mình rèn luyện bản thân trước.Plan và ông nội đều vô cùng ủng hộ hắn.Còn Plan khi nghỉ hè không có gì làm liền trở thành giáo viên dạy theo giờ cho một trường tiểu học tư thục.Mean ban đầu không muốn cậu phải cực khổ nên không đồng ý nhưng sau này cậu khuyên mãi hắn cũng chấp nhận.

Hai người ngày ngày gặp nhau vào buổi tối,mỗi lúc chia tay đều bịn rịn không ngớt.Chắc chắn những ai đang yêu đều biết cái cảm giác muốn được gần nhau mỗi ngày nó mãnh liệt như thế nào.

Mẹ Plan thấy hai người như vậy suốt cả mùa hè,bà càng nhìn càng thấy không nỡ nên sau hai tháng nghỉ hè chuẩn bị vào năm học thứ tư bà gọi hai người vào nói chuyện:

-Mean Plan,hai đứa quan hệ lúc này cũng đã xác định rồi,tính ra hai đứa yêu nhau cũng gần hai năm rồi đúng không?

-Vâng ạ.

Hai người đồng loạt gật đầu,bà mỉm cười nói tiếp:

-Hai đứa có muốn chuyển đến sống chung với nhau không?

-Mẹ....mẹ nói gì vậy?

Plan khó hiểu nhìn bà,ai đời mẹ lại bảo con trai mình dọn đến nhà của người con trai khác chứ.

-Mẹ hỏi hai đứa có muốn chuyển ra sống chung với nhau không?Dù gì hai đứa cái cần làm cũng đã làm hết rồi,ngoại trừ việc đăng ký kết hôn với tổ chức đám cưới là chưa thôi.

-Mẹ,chúng con có làm gì đâu,mẹ không được nói bậy.

Plan vẫn cố gắng cãi cùn,bà mỉm cười thấu hiểu:

-Có làm hay không thì con là người rõ nhất không phải sao?Mẹ là thấy hai đứa mỗi tối Mean về là bịn rịn không nỡ,thôi thì chuyển đến sống chung cho dễ.Con người ta đại học là chuyển ra khỏi nhà ở rồi còn con bây giờ mới chuyển ra ngoài có gì mà không tốt?

-Vậy tại sao là con chuyển đi mà không phải Mean chuyển vào nhà mình?

-Ơ cái thằng này,mẹ là đang cho hai đứa không gian riêng tư đó,con không hiểu ý mẹ hả?Mean con thấy sao?

-Vâng ạ,nếu được vậy thì tốt quá,con không có ý kiến,tùy Plan thôi ạ.

Hắn gật đầu,mẹ Plan suy nghĩ rồi nói tiếp:

-Hai đứa ở chung với nhau mỗi sáng đi học cũng tiện,nếu không thích nấu ăn thì cứ về đây ăn cơm như bây giờ rồi về bên kia ngủ nghỉ,ngày nào muốn ăn ngoài thì gọi điện báo mẹ để mẹ không nấu là được.

-Vâng ạ,cảm ơn mẹ.

Hai người mẹ cậu và hắn bắt đầu ngồi bàn bạc chuyện chuyển nhà,còn nhân vật chính của chúng ta thì cứ ngồi ngơ ngác một bên,đến khi sự việc được quyết định rồi cậu mới kéo tay hắn:

-Nè Mean,vậy là tuần này em sẽ phải chuyển ra ngoài nhà anh hả?

-Ừ,chủ nhật này dọn đồ,chúng ta tổ chức bữa tiệc nho nhỏ mời mấy bạn học cùng với ông nội đến để chúc mừng nữa,được không?

-Nhưng sao người phải chuyển nhà là em mà nãy giờ toàn hai người quyết định vậy?Em phản đối.

Plan xù lông nhéo Mean một cái,hắn mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu:

-Ngoan không giận,mẹ với anh là muốn tốt cho hai chúng ta thôi.

-Hừ....

Cậu kéo bàn tay hắn ở trên đầu mình xuống cắn mạnh một cái.

-Xem như em chấp nhận lời năn nỉ sống chung của anh vậy,anh đừng có mà đắc ý....

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now