CHÁU PHẢI GỌI CHÚ LÀ GÌ Ạ?

426 28 2
                                    

Plan chạy về phía này,thấy trán cậu có mồ hôi Mean liền lấy khăn tay lau cho cậu.

-Mệt không,chúng ta đi ăn cơm,ăn món em thích.Nhưng em có muốn đi tắm trước không?

-Được,không mệt lắm đâu,vậy anh đưa em về phòng của anh đi,nơi đó gần.

-Đi nào.

Hắn nói xong kéo tay cậu về phía xe nhưng không mở cửa ghế phụ mà để cậu ngồi phía sau,cậu có hơi bất ngờ nhưng khi ngồi vào thì hiểu lý do ngay,trong đó có một đứa bé trai tầm bốn năm tuổi đang nghịch mô hình siêu nhân.

-Đây là cháu của anh tên là Pis,em cũng thấy hình rồi đó.

-Chào Pis,chú là bạn của chú Mean,tên là Plan nhé.

-Cháu chào chú Plan.

Plan vốn là người hòa đồng lại rất thích con nít,đứa bé cũng dạn dĩ không sợ sệt người lạ mà hai người một lớn một nhỏ rất nhanh làm thân với nhau.Đứa bé đáng yêu rộng lượng chia sẻ cho cậu chơi cùng con siêu nhân của nó thích nhất,cậu thì ngồi một bên vừa nói chuyện vừa nghiên cứu cách lắp ráp mô hình siêu nhân kia.

Mean vừa lái xe thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu trước mặt nhìn hai người,ánh mắt có một mảnh ôn nhu cùng ý cười.

Ba người hai lớn một nhỏ tung tăng vào nhà,hai chú cháu kia đã tắm rửa xong xuôi rồi nên chỉ cần cậu tắm xong là có thể đi chơi ngay.Lúc Plan tắm ra thì thấy hai chú cháu kia ngồi đối diện nhau như suy nghĩ gì đó gay go lắm liền qua hóng hớt.

-Hai người bị sao vậy?Chuẩn bị đi chơi thôi nào.

-Chú Plan ơn-Giọng Pis non nớt cất lên-Cháu và chú Mean đang suy nghĩ xem việc này.Cháu phải gọi chú là gì ạ?Vì người yêu của chú sẽ được gọi là thím,như chú là con trai ạ.

Nghe đến đây cậu đỏ hết cả mặt,đỉnh đầu cũng bốc khói nhưng cố gắng nhẫn nại nói với bé:

-Con cứ gọi chú là chú được rồi,không được gọi là thím biết chưa,ngoan chú sẽ thương nhá.

-Vâng ạ.

Cậu liếc xéo hắn,hắn mỉm cười nhún nhún vai tỏ vẻ ta đây không có biện pháp,sau đó lúc đứa bé không để ý nghiêng đầu nhanh chóng hôn một cái lên môi cậu.

-Đừng giận,đây là thằng bé tự nghĩ ra chứ không phải tôi bảo nó đâu.Ngoan,chúng ta đi chơi nào.

Hắn nói xong đứng lên kéo tay người vẫn còn đỏ mặt đến xuất huyết kia,lại bước qua khom lưng ôm đứa cháu nhỏ:

-Nào chúng ta đi chơi thôi,hai người muốn đi nơi nào?

-Đi đâu cũng được,khu vui chơi đi ở đó có trò chơi dành cho con nít nữa.

-Pis,đi khu vui chơi nhé.

-Vâng ạ.

Thế là một người lớn,một người lớn khác mang tâm hồn trẻ con cùng một đứa trẻ nho nhỏ cùng nhau đến khu vui chơi thành phố.Đến nơi cả hai người kia đều chạy đông chạy tây chơi hết cái này đến cái kia,chỉ có hắn là ở một bên vừa giữ đồ vừa trông coi.Hai người chơi rất nhiều trò từ bắn cá đến đập bóng,rồi gắp thú,cưỡi ngựa giả,xe điện đụng,hầu như chơi hết những trò có thể chơi.

Cuối cùng khi cả hai đã thấm mệt liền đòi chơi trò cuối cùng,Mean vốn muốn bắt họ nghỉ để đi ăn tối nhưng với ánh mắt năn nỉ của cả hai hắn đành mềm lòng.Trò cuối cùng chính là vòng quay thần tốc,ba người ngồi vào một cái cabin sau đó từ từ được nâng lên cao.

Hai người kia nhìn ánh đèn lấp lánh trong thành phố mà hô lên đẹp quá,sau đó lại cùng nhau reo hò chỉ những tòa nhà cao ốc lấp lánh ánh đèn ở xa xa.Cả hai đều mang một bộ dáng trẻ con ham chơi thích thú.

Thành phố này càng trở nên tuyệt đẹp,vì có em....

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now