Plan chơi cờ không giỏi nên chơi ba ván ông nội thắng hai,ông cười đến vui vẻ.
-Sau này rảnh cứ đến chơi với ông,cháu biết không Mean nó chơi giỏi lắm ông chẳng thắng bao giờ.
-Ông nội,ông có Plan rồi là không quan tâm cháu nữa,lúc trước mỗi lần cháu về ông sẽ chơi cờ với cháu,bây giờ ông cái gì cũng Plan mà thôi.
Mean bất mãn bĩu môi,ông nội thấy thế cười ha hả:
-Cháu không thích ông và Plan thân nhau à,hay là ông phải phản đối như cha mẹ cháu mới được?
-Thôi thôi như vậy tốt hơn,cháu sợ lắm rồi đấy ạ.
Ba người cùng cười rộ lên,ông nội hắn nói:
-Đến giờ cơm trưa rồi chúng ta vào nhà ăn cơm đi,nghe ông nói này,hôm nay hai đứa ở đây chơi đến tối luôn đi,để ông kể cho Plan nghe mấy chuyện này.
-Vâng ạ.
Hai người gật đầu rồi một trái một phải dìu ông vào nhà,bác quản gia từ xa xa nhìn thấy cảnh này liền nở nụ cười yên lòng.Vị tiểu thiếu gia lạnh lùng cuối cùng cũng tìm được người sưởi ấm,ông trời đúng là không bạc đãi một ai.
Sau khi ăn một bữa cơm thịnh soạn ông nội cùng hai người ngồi nói chuyện một lúc,Plan hào hứng đem việc đội bóng của Mean được giải nhất cùng mình giải ba kể cho ông nghe.Chợt bác quản gia lúc này đi vào,cúi đầu nói với ông:
-Lão gia,cậu Than với vợ và hai cậu khác đang ở ngoài sân muốn vào gặp ông,nói là đến thăm ạ.
-Sao chúng đột nhiên đến đây?Bảo chúng về trước đi,hôm nay ta không tiếp.
-Vâng ạ.
Vị quản gia nghe xong liền đi ra ngoài,Plan ngồi một bên không hiểu cái gì cả.Thấy cậu mịt mù ông nội liền cười hỏi:
-Có phải cháu đang thắc mắc tại sao ta không tiếp mấy đứa cháu kia đúng không?
-Cháu xin lỗi ạ.
-Bọn chúng đã rất lâu rồi chẳng đến thăm ông,nhưng mỗi lần Mean đến đều chạy theo đến đây gây chuyện.Chưa bao giờ hỏi thăm ông được câu nào,chỉ muốn đến đây thám thính tình hình coi ông có cho Mean cái gì không,nếu chúng nó không có phần nhất định làm loạn lên.Hôm nay chắc cũng như vậy thôi,để chúng nó vào chúng ta lại mất vui.
-Vâng ạ.
Lại nói chuyện thêm một lúc ông nội liền đến giờ uống thuốc nghỉ ngơi,ông nắm tay hai người dặn phải ở lại bồi ông,cả hai không chần chừ gì mà đồng ý.
-Hôm nay em đi chơi như vậy có xin mẹ chưa vậy,mẹ có la không?
-Em xin hôm qua rồi,mẹ cũng biết chuyện chúng ta nên không ngăn cản chỉ dặn em không được làm phật lòng người lớn mà thôi.
Trong lúc ông nội nghỉ ngơi thì Mean đưa Plan đi tham quan căn nhà và căn phòng của hắn ngủ mỗi khi ở lại đây.
-Bây giờ em đã hiểu sao anh lại lạnh lùng đến như vậy rồi,Mean,đừng thù hận ai nữa,sau này chúng ta cứ sống cho vui vẻ là được rồi,nhé.
Hắn mỉm cười ôm lấy cậu rồi hôn sâu,cậu thả lỏng thân mình hùa theo hắn,tiếp nhận hắn.Nếu ông trời đã khiến hắn gặp nhiều vết thương trong quá khứ vậy bây giờ gặp cậu rồi,cậu sẽ vá lại tất cả vết thương đó,cho trái tim hắn trở nên vẹn toàn ấp ám.
Buổi chiều Mean và Plan cùng ông nội tản bộ,đến tối lại ở nhà lôi ảnh chụp từ nhỏ đến lớn của Mean ra coi hết một lượt.Vừa xem ông vừa kể mấy tật xấu của hắn ra,mấy tuổi còn tè dầm,đi học mầm non thì khóc nhè nhớ ông,ngủ lăn qua lăn lại đến té xuống giường....
Hai ông cháu kẻ tung người hứng,Mean ngồi một bên đen mặt suy nghĩ:
"Sau hôm nay hình tượng hoàn mỹ của hắn hoàn toàn sụp đổ không thể cứu vãn rồi".
Nhưng nhìn cảnh hai người mà hắn thương nhất hòa thuận với nhau như vậy đáy lòng liền cảm thấy ấm áp,hắn mất mặt một chút cũng đáng a.....
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanficChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...