ĐÁNG YÊU

371 20 1
                                    

Plan và Pis sau buổi chơi hôm nay liền kết thành bạn thân,lúc ăn cơm tối còn thi đua xem ai ăn được nhiều hơn khiến Mean cảm thấy thật buồn cười,ai đời người hơn hai mươi tuổi lại đi đua với một nhóc năm tuổi chứ.

-Hai người ăn từ từ thôi,ăn nhanh sẽ nghẹn đó.

-Hi con ăn xong rồi.

Cậu bé hớn hở chỉ vào cái đĩa trống không của mình,Plan rất hiểu lòng mà vuốt đuôi.

-Ôi cháu ăn giỏi quá,này siêu nhân này là của cháu đấy.

Lúc này Plan đá mắt với Mean,hắn liền hiểu ra không phải cậu muốn đua với đứa nhỏ mà chính là làm vậy đứa bé sẽ ngoan ngoãn ăn và ăn cũng được nhiều hơn.Bộ ghép hình siêu nhân ban đầu khi mua cũng là cho thằng bé mà.

Ba người càn quét sạch thức ăn trên bàn,no đến đi không nổi luôn rồi.

-No quá,giờ chúng ta đi đâu tiếp,có mệt không hay về nghỉ ngơi?

Mean hỏi như vậy,Plan chợt nhớ đến Oree đang muốn mua một bộ sách tham khảo nên kéo hắn.

-Dưới tầng là siêu thị,tao xuống mua cho Oree bộ sách trước đã rồi về thôi,Pis cũng mệt lắm rồi.

-Vậy tôi đi cùng em,chúng ta dạo một vòng xem cần gì thì mua sau đó mới về.

-Được,vậy đi thôi.

Hai người ở khu bán sách mua bộ sách tham khảo gồm năm quyển cho Oree,lại đi một vòng nhưng cũng không mua thêm cái gì cả.Đột nhiên mắt Pis sáng lên:

-Kem kìa chú Mean,mua cho cháu đi ạ.

-Em ăn không?

Mean nhìn qua Plan,cậu gật đầu hắn liền đi tới mua ba cây vị socola,mỗi người một cây vừa đi vừa ăn,Pis tinh nghịch chạy phía trước cầm cây kem ăn,mắt không ngừng nhìn những gian hàng chất đầy ở xung quanh.

-Pis đáng yêu thật,nhưng thằng bé chẳng giống gì mày cả.

-Tất nhiên nó là cháu tôi chứ có phải con tôi đâu,thằng bé ngoại trừ đôi mắt giống ba nó thì mọi thứ đều giống mẹ.Đặc biệt là tính cách,nhỏ nhưng rất thông minh cũng rất ngoan và nghe lời.

-Ừ,đúng là rất thông minh.

Ăn xong kem và chạy một lúc cũng thấm mệt nên Pis chạy lại vươn tay với Mean:

-Chú Mean,ôm ôm một chút,cháu mỏi chân quá.

Hắn xoa đầu thằng bé rồi ngồi xuống để nhóc leo lên lưng,không ngờ chưa cõng được bao lâu thì thằng bé đã ngủ mất tiêu rồi.Ra đến bãi xe Plan nhẹ nhàng giúp Mean đỡ đứa bé xuống sau đó ôm vào ngồi ở băng ghế sau,để đầu thằng bé gối lên đùi mình.

-Em chịu khó một chút,bây giờ chúng ta chở Pis về trả cho mẹ thằng bé sau đó tôi đưa em về được không?

-Được mà,lo chạy đi tao giữ được nhóc này mà.

Hắn cong khóe môi một chút rồi quay lại tập trung lái xe,đến một khách sạn lớn thì mẹ Pis đã đợi sẵn ở trước cửa,cậu ôm thằng bé ra con hắn mở cửa cho cậu.

-Cảm ơn chú Mean,làm phiền hai người rồi.

-Đây là chị dâu của anh,chị dâu đây là Plan.

-Chào cậu,tôi nghe Mean nhắc cậu nhiều lần rồi,rất vui khi được gặp mặt.Hôm nay Pis có gây rắc rối cho hai người không?

-Không ạ,thằng bé ngoan lắm,thông minh nữa,em thích lắm.Nếu chị còn ở đây khi nào em và Mean rảnh thì chị cho chúng em đưa Pis đi chơi nhé.

Ba người nói chuyện vài câu liền chào tạm biệt,Mean lái xe đưa Plan về nhà.Một ngày hôm nay thật sự rất dài,cũng rất vui.

________________

Còn 1 chap phía sau nữa nhé,đợi tý nhé mọi người...

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now