GIẬN DỖI

407 25 1
                                    

Mỗi một ngày bình thường của Mean và Plan là hai người sẽ nhắn tin vào những lúc nghỉ ngơi rảnh rỗi giữa giờ nhưng không hiểu sao sáng đến giờ hắn chưa nhắn cho cậu tin nào cả.Cậu nhắn tin hỏi hắn mà hắn cũng không trả lời,cậu gọi hắn mấy lần hắn đều không bắt máy,đến khi máy nối được thì một giọng nữ xa lạ vang lên:

-Alo.

Plan đưa điện thoại ra xa để nhìn,chính xác là số điện thoại của Mean mà.Nghi hoặc đưa điện thoại lại gần cậu liền hỏi:

-Tôi muốn gặp Mean,làm ơn đưa điện thoại cho anh ấy.

-Anh Mean hiện tại không có ở đây,anh muốn nói gì cứ nói với tôi là được,khi nào anh ấy về tôi sẽ nhắn lại cho anh ấy được không?

-Không cần,cứ nói rằng Plan gọi điện tìm anh ta là được rồi,cảm ơn cô.

-Vâng ạ tạm biệt.

Cúp điện thoại tâm trạng Plan vô cùng buồn bực,cái tên hỗn đản kia đi đâu mà vứt điện thoại lung tung còn dám để người khác nghe điện thoại,hừ hừ.Mà cái người đang bị cậu chửi kia đang bận sấp mặt điều chỉnh một kế hoạch,bản dự án này là hắn tự nghĩ ra nhưng không ngờ sắp thi công mới phát hiện có một số thiếu sót về phần pháp luật phải điều chỉnh lại.Hắn do đi họp vội nên quên mất không mang theo điện thoại.

Vất vả mới chỉnh xong mọi thứ Mean trở về phòng,phát hiện điện thoại có tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Plan,lại nhìn phần nhật ký phát hiện có nhận một cuộc của cậu,nhưng người nhận rõ ràng không phải là hắn.Đọc mấy tin nhắn sau này của cậu mặt hắn đen lại,nóng nảy mà hắn ra khỏi văn phòng của mình,đứng trước bàn của thư ký hỏi:

-Chị cầm điện thoại của tôi,nhận điện thoại của tôi?

-Đúng vậy.

Cô thư ký vẫn cho rằng mình không hề làm sai cái gì cả mà đứng lên nhìn hắn,hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta khiến cô ta không rét mà run:

-Đồ của tôi tôi ghét nhất ai mà chưa được sự đồng ý của tôi mà đã đụng vào.Nếu như chị còn dám động vào đồ của tôi một lần nữa thì đừng trách tôi.

Mean đập một bàn tay lên bàn của cô ta,tiếng vang lớn đến mức cả văn phòng tức khắc trở nên im bặt,người quản lý trực tiếp chỉ giáo cho hắn cũng thức thời mà im lặng.Hắn phát tiết giận dữ xong mặc kệ chưa đến giờ tan làm mà xuống bãi xe lấy xe ra về.Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ mà thôi:Cậu nhất định đang giận hắn,hắn không muốn cậu nghĩ lung tung.

Hắn đậu xe trước cổng trường cậu,vào giờ tan học học sinh tuôn ra nhiều vô số kể,dù nam nhiều nữ ít nhưng cũng vô cùng náo nhiệt.Một người cao to đẹp trai như Mean mà còn đứng bên cạnh một chiếc xe sang thì thật là chói mắt,thu hút vô số ánh nhìn.Mấy cô gái tụm năm tụm ba để bàn tán xem anh đẹp trai này đang đợi ai mà gương mặt có vẻ nôn nóng và căng thẳng.

Plan cũng đang đi ra,bên cạnh cậu cũng là người lần trước tỏ tình,khi biết cậu đã có người yêu thì chấp nhận làm bạn bình thường với cậu.Hắn đi tới,hai người đó cũng thấy hắn,đến khi ba người đối diện nhau rồi cậu dù vẫn còn bực bội chuyện lúc sáng nhưng vẫn chủ động mỉm cười,đứng nghiêng về phía hắn giới thiệu:

-Đây là anh ấy,người mình đã nói với cậu,còn đây là bạn thực tập chung với em.Mà hôm nay anh không đi thực tập hay sao mà giờ này ở đây đón em.

-Ừm anh có nhưng hôm nay về sớm,anh có chuyện muốn nói với em thôi.Chào cậu.

Hắn nói xong với cậu mới quay sang chào người kia,cậu ta liền tiếp lời.

-Chào anh,tôi đã nghe Plan kể về anh,hân hạnh được gặp mặt.Nếu hai người có chuyện thì đi trước đi,tôi cũng đi đây,tạm biệt.

-Vậy tạm biệt cậu.

Ba người chào nhau,hắn và cậu cùng nhau ra xe,cậu mặt lạnh ngồi một bên không nói gì.Khi chạy ra khỏi nơi đông đúc rồi hắn đậu xe bên đường,hỏi cậu:

-Plan,đừng hiểu lầm anh,chuyện điện thoại hôm nay anh sẽ giải thích,được không?

-Hừ,.....

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now