Bên đội của Plan dù là bên tập trung sớm nhưng lại ra về trễ,anh Gun ở một bên vừa phải kêu gào vừa thúc giục thì đội viên mới hoàn thành công tác.Lúc này bên IC cũng đã giải tán ra về cả rồi,Plan quay qua thì không thấy ai nữa,trong lòng không hiểu sao có cảm giác mất mát mơ hồ.
-Được rồi hôm nay tập đến đây thôi,tụi bây giải tán được rồi đó.
Cả đám reo hò chạy về như nhận được lệnh đặc xá,Plan thì vẫn không có tâm trạng mà từ chối lời mời đi ăn của Perth và Saint.Cậu phải tự mình đi đến bến xe buýt vì mẹ đã nhắn tin hôm nay sẽ không có thời gian đi đón cậu,không ngờ vừa ra khỏi sân bóng một đoạn thì bên đường có một người làm cậu đứng hình.
Hắn đậu xe ở đó,đứng tựa lên thân xe nhìn về phía cậu.Cậu cúi đầu thấp xuống đi qua nhưng hắn đã nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay cậu lại.
-Plan,cậu ra bến xe sao,tôi đưa cậu về.
-Không cần,tao tự đi được.
Plan không khách khí hất mạnh cánh tay Mean,không ngờ đó chính là cánh tay phải bị thương ngày hôm qua khiến hắn đau đến hít một ngụm khí lạnh.Cậu cảm giác có gì đó không thích hợp liền mở miệng hỏi hắn:
-Tay mày bị sao vậy?
-Không sao,tôi không sao.
-Đừng nói dối.
Cậu liếc hắn một cái giống như không tin thì bàn tay đã nhanh hơn não mà vén tay áo của hắn lên xem xét.Ở bả vai xuống đến nữa bắp tay thâm tím một mảnh lớn,dường như nơi đó đang bị thương không nhẹ,thoang thoảng còn có mùi thuốc xoa bóp.
-Ba mày lại dùng gậy đánh golf đánh mày nữa hả?
-Không,là anh tôi dùng bình hoa ném trúng,nếu lúc đó tôi không tránh kịp có lẽ nơi bị thương sẽ là ở đầu rồi.
-Anh mày ném bình hoa về phía mày,tại sao anh ta lại làm như vậy?Nếu trúng đầu thật anh ta không sợ chết người sao?
-Anh ta là muốn tôi chết,nếu tôi chết thật cậu có đau lòng không?
Hắn thừa cơ vừa nói vừa nắm tay cậu,cậu đỏ mặt đẩy hắn ra:
-Điên,ai lại lấy chuyện sống chết ra đùa giỡn như mày.Nhưng anh mày làm vậy với mày mà ba mẹ mày không làm gì hả,để mặc anh ta muốn làm gì thì làm luôn.
-Ba tôi còn mong tôi chết hơn cả anh ta.Ở đây không tiện nói chuyện,tôi đưa cậu đi chỗ khác.
Hắn nhìn quanh rồi nói,cậu qua một lúc chần chừ cũng lên tiếng.
-Lên xe nói đi,không cần đi đâu hết.
Hắn không nói gì mở cửa cho cậu ngồi vào,cậu đợi hắn ngồi vào ghế lái rồi xoay qua nhìn hắn:
-Mày nói tiếp chuyện lúc nãy đi.
-Hôm qua tôi cùng họ lại cãi nhau,tôi tìm được điểm yếu của họ và dùng nó để yêu cầu họ không được nhúng tay vào chuyện riêng của tôi nữa.Trong lúc đó anh ta không kiềm chế được mà ném bình hoa về phía tôi.
-Mày làm vậy có ý nghĩa gì chứ,lại chuốc lấy thương tích vào người.
-Đương nhiên là có ý nghĩa,dù ba tôi đã đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng sau này ông ấy sẽ không thể can thiệp vào chuyện riêng của tôi nữa,đáng mà đúng không?Cantaloupe,bây giờ không còn gì có thể ngăn cản chúng ta nữa rồi,cậu tha thứ cho tôi đi,được không?
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
Hayran KurguChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...