KHÔNG THỂ TRỐN TRÁNH

392 24 13
                                    

Thời gian không có vì ai mà trôi chậm lại,thấm thoát mới đó mà đã nửa năm trôi qua.Cứ tưởng sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhau nữa,cứ như vậy mà trôi qua một đời nhưng đúng là càng tránh sẽ lại càng dễ dàng gặp hơn.

Saint mở tiệc mừng sinh nhật và mời những người bạn thân của mình.Hội nhóm của cậu không thiếu một ai,kể cả Mean và Plan.Khi đưa thiệp mời,Perth hỏi Saint:

-Nè Saint,em mời cả hai người họ vậy có ổn không?Anh sợ hai người đó sẽ không thoải mái đâu.

-Em cũng không biết nữa nhưng không lẽ bỏ qua hai người đó không mời,mà còn điều quan trọng nữa là em thấy rõ ràng hai người đó còn thích nhau,cứ chia tay như vậy không phải rất tiếc sao.

-Dù có tiếc cũng là lựa chọn của họ,em có thể thay đổi được gì đâu.Nếu định mệnh của họ thật sự thuộc về nhau thì sẽ về bên nhau thôi.

-Hình như Mean đang hiểu lầm Plan đó,em cảm thấy hình như là Plan cố ý làm như vậy.

-Mọi người đều cảm nhận như vậy,nhưng quan trọng là thằng Mean kia kìa.Em đừng xen vào nữa nếu không với tính tình thằng Mean nó sẽ trở mặt với em luôn đó.

-Vâng,em biết rồi.

Saint gật gật đầu,cố gắng vứt chuyện đó qua một bên.Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà,đúng không?

Khi Mean nhận được thiệp mời,hắn ban đầu do dự không biết có nên đi không bởi vì đi thì nhất định sẽ thấy được người kia.Nhưng hắn không muốn để người khác biết những chuyện trong lòng,không muốn cậu nghĩ rằng hắn chưa quên được cậu.Hắn không muốn thua kém,nên gật đầu đáp ứng với Saint rằng sẽ tham gia.

Còn Plan,cậu cũng như hắn lưỡng lự không dám đi.Cậu sợ,sợ thấy hắn tay trong tay với người con gái kia,sợ không kìm được tình cảm trong lòng mình.Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót,hãy đến để người đó tin rằng không có hắn mình vẫn sẽ sống tốt,để hắn thống hận mà triệt để quên đi mình mãi mãi.

Và lý do lớn nhất và cậu cũng không muốn thừa nhận nhất chính là,cậu nhớ hắn.Dù ở trong buổi tiệc không thể nói chuyện nhưng lại có thể nhìn thấy,vậy là đủ rồi.

-Plan này,Mean cũng sẽ đến buổi tiệc đó,cậu có ngại không?

-Không đâu,có gì mà ngại chứ,bạn cũ thôi mà.

-Nhưng Mean sẽ dẫn theo bạn gái của cậu ấy nữa,mình không thể ngăn cản điều đó.Cậu có....

-Saint này,mày đừng lo quá như vậy tao không sao đâu.Bây giờ tao với nó có còn quan hệ gì nữa đâu mà phải suy nghĩ.Nếu bây giờ nó có đứng ngay trước mặt tao thì cũng như vậy thôi.

Nhìn nụ cười của Plan mà không hiểu sao Saint thấy buồn trong lòng,nụ cười này vẫn tươi như vậy nhưng Saint biết rất rõ,nó không còn vô tư như ngày xưa nữa mà mang đầy tâm sự.

Chuyện hai người đó không nhìn mặt nhau cho dù Saint có hỏi như thế nào thì Plan cũng không hé răng nói một lời.Saint biết những lời ngày đó không phải lời thật lòng của Plan,nhưng tại sao cậu ấy lại làm như vậy.Còn Mean,chẳng lẽ cậu ấy không tìm hiểu mọi chuyện mà chấp nhận buông tay một cách như vậy sao.

-Plan,cậu nói thật cho mình biết đi,cậu và Mean cuối cùng là tại sao lại trở nên như vậy?

-Saint,tao đã nói rồi mà mày quên sao?Tao nói những lời đó là thật lòng,có gạt gì mày đâu mà mày cứ hỏi hoài vậy.Thôi tao đi về trước đây,mẹ tao chờ.

Saint nhìn theo dáng Plan đi mà lòng thở dài,làm sao mới có thể giúp hai người kia giải quyết chuyện này đây.Mean là bạn thân duy nhất của cậu,cậu muốn hắn được hạnh phúc.Và hạnh phúc của hắn chính là Plan,cậu nhất định phải giúp cho bằng được.

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now