Người xưa có câu "một người còn khó sống chứ nói gì hai người sống chung với nhau",Mean và Plan sau khi chuyển về sống chung với nhau tất nhiên không tránh khỏi những xung đột nho nhỏ.
Từ chuyện hắn quên cài báo thức khiến hôm sau cậu ngủ quên mất một tiết học,đến chuyện cậu khi nấu ăn quên tắt bếp khiến con cá cháy khét,vân vân mây mây những lý do nhưng cứ "đầu giường cãi nhau cuối giường hòa",hai người luôn giải quyết được mọi chuyện.
Vậy mà hôm nay Mean đã làm một việc khiến Plan tức giận đến mức bỏ nhà ra đi.Thật ra chuyện không có gì,chỉ là hôm nay lúc tham gia đá banh Mean được một em sinh viên cùng khoa tặng cho một chai nước ướp lạnh.Bình thường hắn sẽ từ chối nhưng lúc đó khát nước quá hắn nhận đại,không ngờ mọi chuyện lọt vào mắt cậu.
Rõ ràng hắn chỉ nói cảm ơn với cô ta mà thôi,thế mà cậu lại cho rằng hắn nắm tay cô ta còn cười nói nữa.Cậu giận,thẳng đến khi về nhà vẫn không nói chuyện với hắn.Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra,hỏi cậu cũng không trả lời.
Hắn suy nghĩ sau đó quyết định tự mình vào bếp nấu món ăn cậu thích ăn nhất để dỗ dành cậu,dù không biết chuyện gì làm cậu giận nhưng hắn nhất định phải dỗ cho bằng được.Thế mà trong lúc hắn đang cố gắng nêm nếm gia vị thì trong phòng có âm thanh kéo đồ,hắn lau tay đi ra thì thấy cậu đang xách một cái balo nhỏ được nhét căng phồng rồi,cậu nhìn hắn một cái không thèm nói gì rồi quay đầu ra cửa,hắn chạy qua kéo cậu.
-Em muốn đi đâu?
-Em về nhà mẹ,anh đừng có cản em.
-Em lại làm sao nữa vậy,nếu hôm nay anh có làm em giận thì em cũng phải nói cho anh biết lý do chứ đằng này em không nói không rằng bỏ đi như vậy,em làm vậy là quá đáng và vi phạm gia quy rồi đó biết không hả.
-Đúng,là em quá đáng em thích làm theo ý mình đó thì sao.
-Em.....
Mean hít sâu một hơi,nắm lấy bàn tay Plan:
-Plan,anh xin lỗi.Em nghe anh nói bình tĩnh đã,anh làm gì em giận?Em nói đi.
-Em nói đi...anh làm gì anh không tự biết sao còn đợi em nói.Cái cô gái lúc sáng đưa nước cho anh xinh đẹp lắm,còn nắm tay nắm chân các kiểu nữa mà,được người đẹp vây quanh chắc thích lắm.
-Em nói cái gì vậy?Cô gái gì?Em đừng có suy đoán lung tung.
-Em có đoán lung tung hay không anh tự biết,anh rõ ràng là chán tôi rồi,muốn đi tìm người mới chứ gì?Anh thích cô ta chứ gì?
-Em nói bậy bạ cái gì vậy?Anh làm gì có cô gái nào,em chắc chắn đã hiểu lầm rồi.Chúng ta tốt nhất dừng lại cái đề tài này đi,em mau mang quần áo về phòng rồi vào rửa tay ăn cơm,trễ rồi.
Mean trước giờ vốn không phải người ăn nói khép nép,lần này cậu hiểu lầm hắn không để hắn giải thích mà thẳng thừng kết tội hắn như vậy khiến hắn bộc phát bản tính thiếu gia lâu nay kìm nén,có chút lớn tiếng cãi lại với cậu.Cậu chỉ mặt hắn:
-Anh...anh được lắm,bây giờ anh nói tôi nhiều chuyện,nói tôi xử sự quá đáng đúng không?
-Plan,em đừng có bẻ cong câu nói của anh,anh không có biết cô gái gì ở đây cả.
Hai người cãi qua cãi lại một lúc lâu,Plan lao đến tát Mean một cái khiến hắn đứng hình,từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai đánh hắn nói chi đến tát thẳng vào mặt như vậy.Plan run run nhìn gương mặt còn in năm dấu tay của hắn,lại nhìn bàn tay của mình.Cậu muốn nói lại thôi,hắn vẫn dùng ánh mắt sững sờ cùng trống rỗng nhìn cậu,cậu vác balo lên vai,mở cửa bỏ ra ngoài.
Trong căn phòng rộng rãi chỉ còn một mình Mean,không phải hắn không muốn níu cậu lại mà là hắn cảm thấy lúc này cả hai đều đã mất bình tĩnh,nếu cậu ở lại chắc chắn cả hai sẽ càng gây nhau nhiều hơn và mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.Thôi thì cứ để cậu về nhà mẹ một đêm,sáng mai qua sớm đón cậu đi học rồi làm lành sau vậy.
Khi vào bếp nhìn những nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị nấu gần xong rồi,nhìn một lượt căn phòng vì vắng cậu mà trở nên thiếu sức sống hắn mới thấy hối hận đến tận xương tủy.Lúc nãy hắn không nên để cậu đi phải bằng mọi giá giữ cậu lại,bởi vì cậu là tất cả của hắn,cậu đi rồi cũng như lấy mất nữa cái mạng của hắn.
Hắn phải đi tìm cậu,lần này,hắn lại sai rồi...
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanficChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...