Plan cùng mọi người vừa ăn uống vui vẻ vừa không ngừng nói chuyện,cậu là như vậy đó không bao giờ có thể ngừng miệng,là một con người luôn luôn hòa đồng dễ gần nên rất nhiều bạn bè.
-Tui đi vệ sinh một chút,mọi người ngồi đây ăn tiếp đi nha.
-Ừ ừ,mày đi nhanh về nhanh đó chứ không tụi tao mà ăn hết thì mày đừng có khóc à nha.
Perth chọc Plan,cậu xù lông nhéo nhéo Perth một cái thật mạnh rồi trước khi bỏ đi còn ném lại một câu:
-Cậu dám ăn hết là tôi lột da các cậu,tui là người bệnh đó nhớ chưa.
Cả đám lại phá lên cười,cậu sau khi hỏi phục vụ vị trí của WC liền đi nhanh tới,lúc đi xong không ngờ ở ngay trước cửa lại gặp đúng ngay người mà cậu không muốn thấy nhất:
-Lại là mày nữa à,sao tao đi đâu cũng gặp mày vậy.
-Đồ dưa vàng(Cantaloupe),cậu tưởng tôi thích nhìn thấy mặt cậu lắm hả,cậu nhìn mình từ trên nhìn xuống một lần đi.
-Này Mean,mày có bao giờ soi gương chưa vậy?Cái bản mặt như sắp tận thế của mày khiến tao phải suy nghĩ,không lẽ cả thế giới này đều thiếu nợ mày à,mày cứ bày cái mặt xấu xí của mày ra cho ai coi vậy.
-Cậu mở miệng một câu là nói tôi xấu xa,hai câu là khốn kiếp.Tôi chưa bao giờ động chạm đến cậu mà đều là cậu gây rắc rối với tôi trước,cậu không phải là thích tôi nên muốn gây chú ý với tôi đó chứ.
Hắn cười nhếch mép rồi định bỏ đi,cậu tức vì câu nói của hắn.Dám nói với cậu là cậu thích thầm hắn hả,thật là chọc tức cậu mà
-Thằng chó Mean tao đánh chết mày.
Plan vung một nắm đấm thật mạnh về phía Mean không ngờ hắn là người có phản xạ rất tốt nên cúi đầu né được khiến cậu mất đà ngã chúi về phía trước.Trong lúc chới với vì mất đà theo bản năng cậu quơ tay loạn xạ níu kéo vật xung quanh,túm được cánh tay của hắn thì kéo chặt.
Hắn lúc này trọng tâm cũng không vững nên khi cậu ngã xuống hắn cũng ngã xuống theo luôn nhưng khác là hắn không tiếp đất mà nằm đè lên người cậu,đôi môi của hai người lúc đó cũng chạm vào nhau,không khí dường như trở nên yên tĩnh dị thường.
Một..hai..ba giây trôi qua....Bốn mắt mở to chớp chớp nhìn nhau,cả hai bất động không biết phải làm gì tiếp theo.Mean là người tỉnh táo lại nhanh hơn,hắn vùng dậy đứng lên không thèm kéo cậu dậy mà bỏ đi luôn nhưng vẫn kịp để lại cho cậu một câu:
-Lần nào gặp cậu cũng chính là xui xẻo.
Plan lúc này cũng đã ngồi dậy sờ sờ đôi môi của mình.Nụ hôn đầu của cậu không lẽ cứ bị mất như vậy hay sao,ư ư cậu không chịu đâu.Mà cái này chỉ là tai nạn,không thể tính là nụ hôn đầu,là tai nạn là tai nạn a.
Do mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà cậu không nghe hiểu câu nói đó của hắn,cậu cứ ngồi bệt ở đó một lúc lâu đến mức Pra đi vệ sinh nhìn thấy mà chạy tới hỏi:
-Nè Plan,mày bị gì mà ngồi ở đây vậy?
-Ơ Pra,hả mày nói gì?
-Tao hỏi mày sao ngồi ở đây,làm gì mà đi nãy giờ chưa về.Mấy người kia đang đợi mày tìm mày quá trời kìa,mau đứng lên đi về bàn đi mày.
-Ơ...Ờ không có gì đâu,mày để tao đi vệ sinh cái đã,tao chưa đi nữa.
-Hả?Là sao?Plan mày bị gì vậy?
Pra khó hiểu nhìn theo cậu nhưng một lúc sau cũng không còn để ý nữa.Plan sau khi về bàn thì mau chóng hòa vào cuộc trò chuyện của bạn bè,cố gắng vất chuyện vừa xảy ra vào quên lãng.
Còn Mean,hắn về nhà rồi mà hình ảnh cậu nhóc vẫn chưa thể phai mờ dù chỉ một một chút,lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí,đặc biệt là khi chạm vào môi cậu thật sự rất mềm.Hắn gầm lên một tiếng rồi đi vào phòng tắm để xối nước lạnh hòng đem mọi chuyện quên đi.
Nhưng chuyện đã xảy ra rồi,cả hai có quên đi được không?
YOU ARE READING
NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTION
FanfictionChỉ là do mình cuồng cặp TinCan trong Love By Chance nên lên đây viết một fic về họ để thõa mãn cái tâm hồn hủ nữ của bản thân...