CƠM HỘP.....

414 32 6
                                    

   Cả đêm hôm đó Plan không ngủ được,dù vẫn còn sợ sệt khi nhớ đến cảnh tượng lúc nãy nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác lần thứ hai tiếp xúc thân thể với người kia.Trong giây phút cậu tưởng như cây gậy kia sẽ đập trúng mình thì hắn đã xông đến,dùng tấm lưng rộng của mình để che chở cho cậu.Mùi hương trên người hắn thật sự cũng rất dễ ngửi....

-Ôi Plan,mày đang nghĩ cái quỷ quái gì vậy....

Đồng dạng ở một nơi kia một người cũng không ngủ được,Mean nằm thẳng úp sấp trên giường mà ngẫm nghĩ lại vụ việc lúc chiều.Khi thấy cây gậy đó có thể bay thẳng đến và đập vào người cậu hắn liền không suy nghĩ gì mà nhào qua dùng chính cơ thể mình để che chở.

Hắn không dám tưởng tượng cây gậy đó mà đập trúng cậu thì sẽ như thế nào,lúc đó không hiểu sao tự nhiên tim hắn giống như bị ai đó nhéo thật mạnh.Và hắn không muốn cậu bị thương trước mặt mình,dù gì vụ việc cũng có liên quan đến hắn bảy phần.

Sáng sớm hôm sau Plan dậy sớm hơn mọi ngày,vì xe chưa sửa xong nên hôm qua hai anh em được mẹ cậu đưa đi học,nghĩ qua nghĩ lại cậu kêu Oree:

-Này Oree,hôm nay có làm cơm hộp không?

-Em không có làm,có gì không anh?

-Em làm cho anh một hộp đi,anh mang đến trường để trưa ăn.

-Vậy anh đợi em một chút,em làm hai phần luôn anh mang cho anh Mean một phần nha.

-Ờ ờ tùy em,làm nhanh đi...

Plan ôm hai cái hộp cơm trong lòng mà tự nhiên thấy hơi hối hận,bây giờ làm sao mang đi cho cái tên xấu xa kia đây.Nếu mang đi cho hắn không chừng hắn sẽ nói mình muốn nịnh bợ hắn nữa.

-Ôi sao tao lại tự làm khổ mình thế này.....

Lưỡng lự lưỡng lự một lúc thì càng sẽ mất thời gian,ôm tâm tình thấy chết không sờn cậu bắt xe nội bộ đi đến bãi đậu xe của khoa IC.Cậu chờ như vậy thôi chứ không biết hôm nay hắn có đi học hay không nữa,nếu hắn mà không đi thì không biết phải xử lý hai hộp cơm này sao nữa.Nhưng may quá hắn đã tới rồi,chiếc xe đắt tiền màu đen đang từ từ tiến lại rồi đậu lại ở nơi cách cậu không xa.

-Này,Mean....

Khi hắn vừa mở cửa xe bước xuống thì cậu ngay lập tức đi qua,cắn răng gọi tên hắn.

-Có chuyện gì?

Hắn tỏ thái độ không thích trên mặt,nhưng vẫn kiên nhẫn đứng lại nghe cậu nói.

-À thì tao muốn đưa mày cơm hộp.

-Lại là em gái cậu gửi à,tôi không cần.

-Ừ đúng là em gái tao làm nhưng là tao nhờ nó làm.

-Tại sao?

-Thì tao muốn cảm ơn mày chuyện hôm qua mày lại giúp tao một lần nữa nhưng tao đâu có biết làm cơm,không nhờ em tao thì nhờ ai.Mà mày có bị sao không?Lưng có bị sao không?

-Vậy sao?Cũng có thành ý đó.Lưng tôi chẳng sao cả.

Hắn quay lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cậu,ánh mắt long lanh trong sáng không chứa bất cứ một tia dối trá nào.Không hiểu sao tự nhiên thấy vui vui nên ánh mắt hắn nhìn hộp cơm kia không còn là hình viên đạn nữa.

-Đưa đây.

-Hả,cái gì?

-Cậu bị bệnh ngơ à,không phải nói muốn tặng cơm hộp cho tôi sao?Đưa đây.Mà sao hai hộp vậy.

-Tao không bị ngơ mày đừng chọc tao chửi mày,tao không muốn khẩu nghiệp đâu,đây là một hộp của mày một hộp của tao.

-Không được,tôi cầm hết,trưa nay đến đây mà lấy.

Hắn không nói không rằng giật lấy luôn cả hộp cơm của cậu rồi mang cả hai hộp bỏ vào xe của mình,xong đâu đấy liền đi thẳng không thèm để ý cậu nhóc đứng đó dậm chân tức giận.

NẾU KHÔNG PHẢI TÌNH YÊU-LOVE BY CHANCE FANFICTIONWhere stories live. Discover now